Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325423

Bình chọn: 7.00/10/542 lượt.

sao?” Vẻ mặt của Hải Kỳ trở nên

nghiêm túc hẳn.

Nghe xong phân tích của Hải Kỳ, Nhược Hàm buông lỏng tay ra, Tiểu Già cũng đã rời khỏi lòng của cô ấy ngồi xuống ghế….

“Qua một thời gian nữa, anh sẽ đem Tiểu Già đi học võ Teakwondo.” Hải Kỳ

dừng một chút, nhìn em gái mình bằng ánh mắt chứa nhiều ý nghĩa nói

tiếp. “Anh biết từ nhỏ em đã chán ghét bạo lực. Nhưng Tiểu Già phải học

lớn lên, nếu nắm đấm có thể bảo vệ bản thân thì làm sao tính là bạo lực

được? Em không nên giáo dục Tiểu Già theo cách nhường nhịn và lui bước.”

Thôi Nhược Hàm cắn chặt môi dưới, sắc mặt phức tạp….

“Nhược Hàm, Hải Kỳ nói rất có lý, đừng vì áy náy mà tướt đoạt sự trưởng thành

bình thường của đứa bé.” Bắc Bắc thản nhiên mở miệng.

Nghe hai chữ “áy náy”, mắt của Tiểu Già rung rung một chút, cái đầu nho nhỏ càng cúi thấp.

Trong mắt cô ấy chứa sự áy náy sâu sắc, sắt mặt phức tạp…quay lại nhìn Tiểu Già đang cúi đầu không rên một tiếng….

Sự áy náy đó là một loại tình cảm mất mát, một loại tiếc hận không thể đem những điều tốt đẹp nhất trên thế giới cho cậu bé trước mặt. Một loại

tình cảm yêu thương của một người mẹ dành cho đứa con của mình….

Phần tình cảm này không nên lộ diện, lại hiện ra quá mức rõ ràng….đó là tình thương của mẹ. Lòng của tôi trải đầy mầm móng hoài nghi, làm tôi thở

không nổi.

Một cậu bé sống nội tâm, nhút nhát, nhạy cảm

….Nếu, nếu… là vì tôi ích kỷ mà tạo nên nghịch cảnh này thì sao?…Tôi nên làm sao bây giờ?…

……

“Y Y, chị đã nói chuyện

với chủ tịch rồi…sau này em làm thư ký riêng của chị trong công ty Y

dược, tiền lương cũng không tồi.” Người đối diện nở nụ cười dịu dàng lộ

ra cái lúm đồng tiền.

“Thư ký? Không phải là nhân viên tạp vụ thôi sao?”

“Làm nhân viên tạp vụ thì lương rất thấp, hơn nữa Y Y bằng cấp tốt, làm nhân viên tạp vụ không có môi trường để phát triển tài năng, em cũng không

có cách nào để giúp cô ấy có được những phúc lợi tốt khác.”

“Nhưng làm thư ký không phải đôi khi phải cùng em đi xã giao sao? Trong quan

hệ giao tiếp, Y Y không có khôn khéo biết tuỳ cơ ứng biến, bảo vệ bản

thân như em đâu, làm thư ký không hay lắm….” Tiếng của Bắc Bắc có chút

cẩn trọng.

“Yên tâm, em sẽ bảo vệ tốt cho Y Y

“Anh còn chưa được yên tâm lắm…..”

“Em cam đoan….”

……

Tôi cắn chặt môi dưới, bên người có rất nhiều người nói chuyện, âm thanh mơ mơ hồ hồ…thần kinh của tôi vẫn căng thẳng và liên tiếp giật mình..

Ánh mắt tôi vẫn nhìn, nhìn chăm chú cậu bé điềm tĩnh kia…. Càng tiếp xúc với Thôi Nhược Hàm, tôi càng cảm thấy cô ấy đúng là một

người phụ nữ xinh đẹp…Xinh đẹp ở đây bao gồm hình thức bên ngoài và cả

hình thức bên trong…

Cô ấy là một người phụ nữ toàn diện cả bề ngoài lẫn tâm hồn.

Mà cô ấy chính là người con gái tôi từng oán hận, từng chán ghét, từng sắp đặt phá hoại…bây giờ là cấp trên của tôi….

Ở trong công ty Y dược này, cô ấy làm trợ lý cho chủ tịch, công việc nặng nhọc lại nhiều phiền toái…nhưng cô ấy luôn luôn dịu dịu dàng dàng tươi

cười.

Cũng giống như Bắc Bắc, nơi nào có cô ấy, thì mê lực

nữ tính của tôi bị mọi người phớt lờ…Toàn bộ ánh mắt của giống đực trong công ty chỉ có cô ấy.

Cô ấy thật sự có nhiều thứ để kiêu

ngạo nhưng trên thực tế, cô ấy là một người phụ nữ khiêm tốn, sinh hoạt

cá nhân có giới hạn, xấp xỉ thành nữ tu. Ngoại trừ Bắc Bắc và Hải Kỳ ra. Cô ấy hầu như không có hẹn hò với người đàn ông nào khác bên ngoài, cho dù lời chỉ là một bữa ăn tối đơn thuần.

Luôn luôn tươi cười, mãi mãi khiêm tốn, cô ấy cự tuyệt thẳng thừng những người theo đuổi…..vĩnh viễn không thay đổi thái độ.

Trong công việc, cô ấy là một cấp trên làm tốt trách nhiệm của mình, cô ấy cố gắng, vô cùng kiên nhẫn đem hết kinh nghiệm chỉ bảo tôi không hề giữ

lại chút nào…Làm cho tôi trong một thời gian ngắn đã thích ứng tất cả

các công việc không thuộc lĩnh vực của mình.

Cô ấy thật chăm sóc tôi, cũng rất bảo vệ tôi….

Cô ấy là người công tư phân minh, cô ấy không đạp trên sai lầm của người

khác mà vươn lên, nhân duyên của cô ấy rất tốt bởi vì cô ấy quá dịu dàng lại rất khiêm tốn.

Càng tiếp xúc với cô ấy, càng hiểu biết thêm nhiều về cô ấy, tôi càng cảm thấy mặc cảm…..càng suy nghĩ nhiều

hơn về chuyện của năm xưa.

Có nhiều lúc, tôi cảm thấy ở

trước mặt cô ấy, mình như là một người khoác chiếc áo của loài sài

lang….Đối diện với cô ấy, so sánh mình với cô ấy, tôi thấy tâm hồn mình

dơ bẩn không thể nào chịu nổi.

Trong câu chuyện tình yêu

của ngày xưa, cô ấy là một nhân vật nữ chính quá thiện lương, mà tôi

chính là nhân vật nữ luôn phá hoại hạnh phúc của người khác, làm cho

người ta hận không thể giết chết….

Tôi từng là nhân vật nữ xấu xa ấy…!!

……

♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂……♀☆♂

Đó là chén rượu của cuộc đời…

Người Trung Quốc lúc xã giao trên bàn luôn luôn không thiếu một thứ….thì đó

phải là rượu. Hôm nay, ngồi trên ghế trong một khách sạn năm sao, toàn

bộ là các Tổng giám đốc đến từ Đông Bắc.

Con người ở Đông Bắc có tiếng sảng khoái, uống rượu rất nhiều.

Tôi muốn bảo vệ cô ấy, cho nên khi vài người khách thay nhau kính rượu cô ấy, tôi không thể kiềm chế được đã chủ đ


Ring ring