Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Trời Sáng Rồi Nói Tạm Biệt

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325334

Bình chọn: 7.5.00/10/533 lượt.

ay cả bản thân mình tôi cũng không dễ dàng tha thứ.

Quả thật cho tới bây giờ cô ấy chưa phải là một người phụ nữ kiên cường, cô ấy đang học cách trưởng thành.

……

Trong công viên của khách sạn có một người con gái đẹp dịu dàng như một viên

minh châu, mà lúc này đây cô ấy ngẩng đầu nhìn lên trời, trong đôi mắt

xinh đẹp chứa đựng cả một bầu trời bi thương không nói ra được.

Nhẹ nhàng đến bên cạnh, lòng tôi như bóp nghẹt khi nhìn thấy vẻ buồn bã u sầu của cô ấy.

Tôi xuống ngồi bên cạnh, cảm thấy trên đời này mình mới là người phụ nữ dối trá xấu xa nhất.

Từng lấy lưỡi dao sắc bén đâm cho người khác chảy máu đầm đìa, bây giờ lại ngồi đây cầu xin tha thứ.

Khi nhìn thấy bên cạnh đã có người ngồi, cô ấy vội vã lau nước mắt, khẽ

động khoé môi, nhìn tôi cười. “Ngại quá, để cho em chê cười rồi.”

“Anh ấy…..có phải là cha của Tiểu Già không?” Cố lấy hết dũng khí, tôi mở miệng hỏi.

Cô ấy sửng sốt, không thể tin được nhìn tôi, sau đó cẩn thận hỏi. “Dịch Bắc nói cho em nghe à?”

Tôi lắc đầu. “Anh ấy không phải là người nói nhiều về chuyện của người khác.”

Tôi và cô ấy cùng im lặng.

Một lúc sau, cô ấy nói. “Y Y, em có thể giúp chị bảo vệ bí mật này không?”

Tôi gật đầu, lồng ngực đau đớn không thể thở nổi.

“Chị biết làm như vậy đối với Tiểu Già và anh Hải Kỳ đều không công bằng,

chị liên lụy cả cuộc đời của anh trai, nhưng chị không còn lựa chọn nào

khác….. Bây giờ anh ấy là một luật sư xuất sắc. Thiếu anh ấy thì vụ án

khó mà thắng, không có anh ấy thì không đoạt được thứ gì…..Nếu mất đi

Tiểu Già, chị không thể tưởng tượng nổi chị phải sống làm sao trên cõi

đời này….Chỉ có thể đi một con đường sai, sai , sai ….mà

Ngực của tôi như bị lửa nóng thiêu đốt, con đường sai, sai, sai… của cô ấy….tôi nên gánh trách nhiệm như thế nào?

“Xin lỗi chị, thật xin lỗi chị…. Em không phải cố ý, trước kia em rất yêu

Bắc Bắc….” Tôi che miệng, rốt cuộc không thể chịu đựng nổi, bật ra tiếng khóc.

Lương tâm khiển trách, nội tâm bất an ….. Trách

không được, tôi không có cách nào có hạnh phúc, tôi là một người độc ác, làm sao xứng đáng được đón nhận hạnh phúc?

Tiếng khóc của tôi làm kinh ngạc cô ấy…

“Y Y…em làm sao vậy?……Em yêu…từng yêu Dịch Bắc? Nhưng… nhưng….trước kia

anh ấy nói với chị, anh ấy coi em như một đứa em gái, không có khả năng

yêu em ……”

Tôi biết! tôi biết!…Cho nên, đây là báo ứng của tôi! Tôi—Đồng Tử Y nên nhận báo ứng!….

Đó vẫn là nỗi đau như phá rừng xuyên biển.

Nước mắt tôi rơi đầy mặt, cử chỉ của cô ấy càng bối rối. “Đừng khóc, đừng

khóc! Chị không phải cố ý nói như vậy….. chị rất yêu quý em, sợ em bị

tổn thương mà thôi……” Mắt của cô ấy đỏ lên như sắp khóc đến nơi.

Cô ấy yêu quý tôi…..

Đúng vậy! Mười ngày qua, cô ấy đối với tôi rất tốt, chăm sóc tôi như em gái ruột thịt.

“Đừng yêu quý em!……Em là một người rất đáng sợ…..Chị không biết em

từng…từng….làm những đối với chị đâu…..” Tôi khóc không thành tiếng,

trong nước mắt nghẹn ngào, tôi kể lại chuyện xưa cho cô ấy nghe. “Em đã

từng thật…thật… thật…rất yêu Bắc Bắc….Nhìn thấy hai người hôn môi, em

ghen như điên, cho nên em…….”

Nói dối như thế nào, giật dây ra sao…..tôi đều đem ra kể ra hết…..

Tôi thẳng thắn kể ra tất cả, nếu trái tim của tôi được cứu rỗi….thì mặc kệ

ngày mai có phải nhận thêm nhiều chán ghét cộng khinh thường, tôi đều có thể thản nhiên mà chấp nhận.

Không cần lo lắng, không cần để ý tới nó nữa…chỉ cần lòng mình bình yên mà thôi.

……

Cô ấy nghe xong chỉ im lặng….

Một lúc lâu sau, cô ấy mới thất thần mở miệng “Trách không được, khi đó anh ấy đột nhiên…….”

Ý thức mình sẽ nói cái gì sau đó, cô ấy chậm rãi chuyển đề tài, coi như

đang an ủi tôi. “Thiêu thân lao đầu vào ánh đèn, động vật phải đi ngủ

đông…đó là một loại bản năng bẩm sinh, tất cả sai lầm đều là do bản thân chị, chị không có cách nào ngăn mình đừng yêu anh ấy… Y Y, chuyện này

không liên quan gì đến em cả …..Tất cả đều là số mạng.”

“Không! Đều là do em sai! Khi đó, khi đó… chị và Bắc Bắc đang nồng nàn như

vậy…Đều là tại vì em…..” Tại sao cô ấy có thể khoan dung như vậy? Thà

rằng cô ấy mắng chửi tôi, oán hận tôi còn hơn….

Cô ấy cười

khẽ, tiếng cười chứa đựng yêu thương đối với tôi. “Cô bé ngốc, chị với

Dịch Bắc không phải như em nghĩ đâu. Bọn chị kết giao giống như tay trái cầm tay phải, chỉ có được độ ấm, không có động đến trái tim.”

“Nhưng … rõ ràng khi đó hai người…….”

Cô ấy nở nụ cười nhẹ, ánh mắt nhớ lại mông lung. “Đúng vậy, nụ hôn đó là

nụ hôn đầu tiên của bọn chị …..Nhưng cũng làm cho chị nhận thấy rõ, bọn

chị kết giao không có ý nghĩa gì…. Y Y, Dịch Bắc đối với tình cảm có

chút chậm hiểu lại cũng thật đơn thuần…Muốn nghe chuyện vì sao anh ấy

chọn chị làm bạn gái không?”

“Muốn ạ!” Tôi gật đầu, do dự một chút rồi nói tiếp. “Em cũng muốn….biết thêm một chút về chuyện của chị và Hàn Thiếu Nghệ…..”

Tôi muốn cùng cười, cùng khóc với người phụ nữ dịu dàng kiên cường này.

“Được…..Nói về Hàn Thiếu Nghệ trước đi….Chị biết anh ấy vào năm chị sáu tuổi, anh ấy nhỏ hơn chị một tuổi…..”

Cô ấy nhẹ nhàng kể ra chuyện trẻ con của ngày xưa…… Năm đó….


XtGem Forum catalog