Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323761

Bình chọn: 9.00/10/376 lượt.

cũng có nhiều điểm khác biệt. Vì sao có thể dễ dàng tiếp nhận nàng như thế?

Trường Khanh sửng sốt, tựa hồ không nghĩ tới nàng lại hỏi như vậy, một hồi lâu sau mới mở miệng, “Tiểu thư chính là tiểu thư, Trường Khanh biết!”

Như vậy cũng có thể, ca ca chính là ca ca, chẳng qua là nàng không biết mà thôi.

Nàng cầm lấy tay Hiên Viên Sam, có chút vội vàng, “Chúng ta đi tìm hắn, nhất định phải tìm được hắn!”

Hiên Viên Sam nắm chặt tay nàng, gật đầu.

Cùng lúc, Linh Chiêu cũng đang nhìn bầu trời lãng đãng mây, một hồi sau mới nhẹ giọng hỏi, “Nhị hoàng huynh, huynh nói không tìm thấy hắn?”

Hiên Viên Cực cau mày, “Hôm qua hắn không hồi phủ, hôm nay cũng không thấy.”

“Nhị hoàng huynh, là bởi vì yêu mến đúng không? Yêu mến nên mới thương tâm?”

Trầm ngâm thật lâu sau, thanh âm Hiên Viên Cực chậm rãi vang lên, “Đương nhiên là bởi yêu mến. Chiêu nhi, sao muội đột nhiên lại hỏi chuyện này?”

Linh Chiêu chậm rãi nhắm mắt. Hắn yêu mến, hắn thương tâm, là vì ai?

Nhớ tới hắn nói, nàng là muội muội của hắn, nhớ tới lúc hắn phất tay áo đứng lên, nói như chém đinh chặt sắt.

“Nhị hoàng huynh, chúng ta đi tìm hắn đi!”

Hiên Viên Cực bẻ gãy một cành cây, giọng nói đầy tức giận, “Loạn, thật sự là loạn!”

Xoay người đi ra cửa, một bên hô, “Chuẩn bị ngựa!”

“Ta cũng muốn có ca ca như vậy!” Linh Chiêu nhìn bóng dáng hắn, thấp giọng nói.

Hiên Viên Cực quay đầu lại, cười khẽ, “Chiêu nhi, muội thực sự muốn ca ca như vậy?”

Linh Chiêu cụp hai mắt xuống, cũng cười, nhưng không nói gì nữa.

——————-

Cùng lúc đó, thái tử điện hạ cũng đang cười, “Hoài Lễ, ngươi và Tiêu Lục rất thân thiết, ngươi thấy thế nào?”

Sắc mặt Lạc Hoài Lễ ngưng trọng, đẩy đống giấy tờ trên bàn sang bên cạnh, “Ta không thể nói rõ, lại cảm thấy việc Tiêu Lục mất đi ký ức có chút không thích hợp.”

Mạc Nhược nhẹ gõ mặt bàn, “Ta chỉ là sợ, bất kể thế nào, người bi thương tổn đều là tiểu Thất!”

Thái tử đứng dậy, chậm rãi bước đến bên cửa sổ, ngón tay thon dài xoa lên song cửa sổ, “Tiêu Lục giả giả thật thật, Chiến Liệt hồng y như máu, mối tình thắm thiết với Vương thúc, còn cả chúng ta nữa. Tiểu Thất lựa chọn thế nào đây?”

Phải có giữ có bỏ, tiểu Thất nhất định thương tâm.

Tiêu Lục lại không nghĩ nhiều như vậy, hắn đứng trên một đỉnh núi ở ngoài thành, gió thổi trường bào tung bay.

Hắn đứng đã một đêm, phảng phất suy nghĩ rất nhiều, lại tựa hồ không nghĩ gì cả.

Cũng không thấy mệt mỏi, có lẽ trước kia hắn võ công cao cường, đủ để thân thể hắn chống đỡ, không ăn không uống vẫn có thể tỉnh táo lâu như vậy.

Cực hạn của hắn là bao lâu? Hắn đột nhiên có chút tò mò.

“Lục ca?” lúc Kỳ An và Hiên Viên Sam đuổi tới liền bị cảnh tượng trước mắt dọa cho hết hồn.

Tiêu Lục đứng trên một mỏm đá nhô cao ra ngoài, tay áo phiêu lộng trước gió.

Hiên Viên Sam dừng bước, những người đi theo cũng ngừng lại. Kỳ An chậm rãi đi tới, thật khẽ khàng kêu lên, “Lục ca!”

Tiêu Lục không quay đầu lại, chỉ ngẩng mặt, nhẹ giọng nói, “Ta vẫn tự hỏi người đầu tiên tìm được ta sẽ là ai!”

“Lục ca!” Kỳ An rốt cục cũng đến gần bên hắn, ôm lấy cánh tay hắn, kéo kéo, “Ca lại đây một chút!”

Tiêu Lục quay đầu lại, “Ta biết chính là muội, tiểu Thất!”

Hắn nắm chặt tay Kỳ An, thanh âm hơi khàn khàn, “Ta biết, người đầu tiên tìm được ta nhất định là muội!”

“Lục ca, ca sao vậy?”

Tiêu Lục lắc đầu, không nói gì.

Kỳ An nhìn sắc mặt Trường Lan đang đứng cách đó không xa, nói, “Lục ca, trở về giải thích cho công chúa một chút là được, tất cả mọi người đều biết ca bởi vì ta mới tức giận như vậy!”

Tiêu Lục hít sâu một hơi, hương cây cỏ thoang thoảng trong không khí, “Tiểu Thất, tình yêu là gì?”

“Lục ca?” sao lại hỏi nàng chuyện này?

Tiêu Lục cũng không thật sự đợi câu trả lời của nàng, nói tiếp, “Trước kia ta vẫn cho là mình biết, nhưng hiện tại lại có chút mờ mịt.”

“Lục ca!” Kỳ An có chút lo lắng, cảm xúc hôm nay của Tiêu Lục có chút khác thường.

Tiêu Lục rất nhanh nở nụ cười, “Nam tử hán đại trượng phu lại cả ngày mông lung trong nhi nữ tình trường, thực làm cho người ta rối rắm.”

Nụ cười dần sáng lạn, “Chờ qua hôn sự của tiểu Thất ta sẽ tới chỗ quân Tiêu gia, mặc dù không còn võ nghệ nhưng có thể tiếp xúc thì vẫn hơn.”

“Kinh thành này thực làm cho người ta cảm giác bị đè nén!” Hắn thở dài một hơi, hai mắt lại sáng lên.

Kỳ An kinh ngạc nhìn, mặt cũng giãn ra thành nụ cười, có lẽ, lúc này mới thật là Tiêu Lục.

Nụ cười của nàng thật sáng ngời, đầu ngón tay Tiêu Lục khẽ nhúc nhích mới biết nàng đang nắm tay mình.

Hắn cúi đầu nhìn mười ngón tay trắng trẻo xinh xắn của nàng, trong lòng dần ấm áp.

Kỳ thật mất đi người khác, dù có chút tiếc nuối, nhưng không đến mức khắc cốt ghi tâm.

Chỉ cần hai bàn tay này nắm tay hắn thật chặt, không rời không bỏ là hắn cảm thấy an lòng.

Muội muội, muội muội! Trong lòng hắn chậm rãi gọi, mặt cũng dần giãn ra.

“Công tử!” Trường Lan mang tới một chiếc áo choàng, “Trong núi nhiều hơi ẩm, công tử đã ở đây một đêm, nên mặc thêm áo!”

Kỳ An hé miệng cười trộm, rời mắt đi nơi khác.

Tiêu Lục nhận lấy, nhìn nửa ngày mới nói, “Cám ơn Trường Lan!” rồi đem áo vắt trên cá


Lamborghini Huracán LP 610-4 t