Teya Salat
Trời Sinh Lạnh Bạc

Trời Sinh Lạnh Bạc

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323700

Bình chọn: 7.5.00/10/370 lượt.



Ôm Kỳ An, Chiến Liệt giơ roi phóng ngựa mà đi.

Thực ra hắn không biết sẽ đi đâu. Hắn chỉ nghĩ mang theo nàng rời xa nơi này, rời xa kẻ muốn cướp đoạt người của hắn.

Hắn ôm chặt Kỳ An, như là ôm chặt ấm áp duy nhất trên cuộc đời này.

Không buông tay, tuyệt đối không buông tay.

Giục ngựa chạy như điên đã lâu, Chiến Liệt mới thở ra một hơi, thoáng bình tĩnh một chút.

Cảm giác không thích hợp, trên tay dường như có chút ẩm ướt, hắn cúi đầu, một vệt máu.

“Kỳ An!”

Kỳ An cắn răng, từng cơn đau từ bụng dội lên, toàn thân phát lạnh, nước mắt cũng theo khóe mắt trượt xuống từng giọt.

Gần đây có quá nhiều chuyện xảy ra nên nàng không chú ý tới tình trạng cơ thể.

Uổng cho nàng y thuật cao minh, ngay cả những khác thường trong cơ thể mình cũng không nhận ra được.

Nàng biết, nàng đang mất đi hài tử của nàng và hắn. Kỳ An đạm đạm nghĩ.

Mất Sở Sở, nàng có được Lãng nhi;

Mất Trương Sở Du, nàng có được cơ hội sống lại;

Mất Lạc Hoài Lễ, nàng có được Hiên Viên Sam;

Nhưng mất đi hài tử này thì sao?

Nàng sẽ có được cái gì?

“Kỳ An!” Chiến Liệt quỳ gối bên cạnh nàng.

Kỳ An không động đậy, mặc kệ hắn gọi.

“Kỳ An!” Chiến Liệt tựa đầu vào cổ nàng, “Hài tử không sao, ngươi nói gì đi, đừng làm ta sợ được không?”

Hắn bị bộ dáng tái nhợt tuyệt vọng của Kỳ An, dáng vẻ im lặng rơi lệ của Kỳ An dọa cho sợ thật rồi.

Hắn chỉ muốn cùng nàng rời đi, chưa hề nghĩ rằng lại làm tổn thương nàng như vậy.

Hắn biết, nàng rất thích hài tử, cứ nhìn nàng sủng nịnh dung túng tiểu quỷ kia là biết.

Hắn cũng biết, nếu như hài tử này mất đi, hắn sẽ vĩnh viễn không được Kỳ An tha thứ.

May mắn là khi giải khai huyệt đạo cho Kỳ An, hắn liền nhanh chóng dùng kim châm cầm máu, lấy một ít thuốc trong người ra. Hắn tìm đến nhà dân ở gần đó, mặt xám mày tro bưng thuốc cho nàng uống.

Từ đầu tới cuối, Kỳ An vẫn không nói một câu nào với hắn, ngay cả nhìn hắn một cái cũng không.

Trong lòng hắn sợ hãi, lại không dám hỏi nhiều, nhìn nàng uống thuốc xong nằm xuống mới nhờ người đi tìm đại phu đến xem.

Đại phu kia xem xong, mồ hôi ướt đẫm, thở mạnh ra một hơi mới dám quay ra trả lời Chiến Liệt,

“Phu tử và hài tử đều mạnh khỏe, chỉ là thai vị thay đổi, tốt nhất là không nên để thân thể quá mệt nhọc…”

Có được đáp án mình muốn nghe, Chiến Liệt không kiên nhẫn ngắt lời hắn, “Vậy sao nàng vẫn không nói lời nào?”

Đại phu sửng sốt, chọn lọc từ ngữ, “Có thể là do phu nhân quá mệt mỏi chăng?”

“Rầm!” một tiếng, tiếng của một vật nặng bị ném trên mặt đất.

“Đại phu còn không biết sao mà lại hỏi ta? Vậy đại phu có tác dụng gì?” Chiến Liệt phất tay, nheo mắt nhìn, lẩm bẩm, “Đáng tiếc, ở đây lại không có hoa.” Nếu không, mang ra làm phân bón thì rất tốt.

“Kỳ An! Ngươi nói chuyện với ta được không?”

Chiến Liệt ngồi xổm bên giường, nhẹ nhàng kéo tay nàng. Thanh âm dần dần nghẹn ngào, “Kỳ An như vậy, ta rất sợ!”

Nàng lúc nào cũng rất ôn hòa, cho dù chuyện hắn làm phân bón khiến nàng tức giận, cũng chỉ đánh hắn một chút.

Đau đớn trên người cũng không làm cho người ta khó chịu, ngược lại còn khiến lòng hắn thoải mái vì ít nhất còn biết được nàng đang ở đó.

Nhưng bây giờ, rõ ràng nàng ở ngay đây, ngay bên người hắn, vì sao lại cảm thấy xa xôi như vậy?

“Kỳ An, ta sai rồi, về sau ta không dám nữa, ngươi mở mắt ra nhìn ta đi.”

Mặc kệ Chiến Liệt có nói gì, Kỳ An vẫn nằm im không nhúc nhích.

Lâu sau, tay Chiến Liệt run lên, “Kỳ An, hắn đến, hắn tới đón ngươi về rồi. Ngươi không phải sợ nữa.”

Hắn biết Hiên Viên Sam sẽ tìm đến rất nhanh, nhưng không ngờ rằng lại nhanh như vậy.

Lúc trước, hắn đã biết, cho dù hắn có cướp Kỳ An đi, Kỳ An sẽ tức giận, sẽ khổ sở, nhưng vẫn hiểu cho hắn.

Vì thế hắn mới dám ở trước mặt mọi người mang nàng đi, cũng có lòng tin là tương lai nàng sẽ tha thứ hắn.

Nhưng hiện tại, hắn nắm chặt hai tay, hắn không dám liều lĩnh thêm nữa.

Hắn dám để nàng tức giận, để nàng khổ sở nhưng không bằng lòng khiến nàng chán ghét hắn.

Kỳ An rốt cục mở mắt, nhìn hắn.

“Kỳ An!” hắn vui sướng reo lên, nàng không tức giận nữa sao?

“Ngươi đi đi!”

“Kỳ An!” hai mắt nóng nóng, hắn cầm tay nàng “Ngươi đừng đuổi ta đi, về sau ta không dám nữa.”

Thanh âm Kỳ An giống như thở dài, “Còn không đi, kẻo không đi được nữa!”

Cảm giác vui sướng tràn ngập, hắn giữ chặt tay nàng, “Kỳ An?”

Kỳ An gật gật đầu, mỏi mệt nhắm mắt lại, “Đi mau.”

Giác quan sắc bén đã có thể cảm nhận được hắn đang đến, Chiến Liệt hôn nhanh lên má nàng rồi mới rời đi.

Về sau, chỉ cần nàng nói, hắn đều nghe theo.

Chỉ cần nàng còn nói chuyện với hắn, còn cười với hắn.

Hắn vốn cực thông mình, huống chi lại dùng tim mình để đối với Kỳ An, biết nàng vẫn có mình trong lòng, hắn có bao nhiêu thỏa mãn, nhưng hôm nay hắn đã phạm vào giới hạn của nàng, cho nên mới thu lại tất cả cố chấp, nghe lời rời đi.

Cửa bị mở ra, tiếng hô hấp dồn dập vang lên bên tai, một vòng tay ôm ấp quen thuộc.

Cái ôm này, quen thuộc đến mức làm người ta muốn rơi lệ.

Nàng tiến sát vào lòng hắn, tìm một tư thế thoải mái, nước mắt nối nhau chảy ra, chậm rãi ngấm vào áo hắn.

Hiên Viên Sam khẩn trương nhìn sắc mặt nà