
ng, ngoài chút tái nhợt buồn ngủ, tựa hồ không có trở ngại gì lớn.
Lo lắng trong lòng lập tức nhẹ đi, lúc này mới phát hiện chân hắn đã mềm nhũn.
Hắn nghiêng người ngồi lên giường, dụi đầu vào tóc nàng, dù từ trước tới giờ vẫn không tin vào thần phật, giờ phút này hắn lại âm thầm cảm tạ.
Nàng còn khỏe mạnh ở trong lòng hắn.
Lại có tiếng bước chân.
“Tiểu thư!” là tiếng Trường Khanh.
Sau đó “Bịch” một tiếng, hai đầu gối Trường Khanh hạ xuống đất, “Tiểu thư, do Trường Khanh học nghệ không tinh mới hại đến tiểu thư, xin tiểu thư trách phạt!”
Hắn cảm thấy cực kỳ thất bại.
Hắn vốn được tuyển ra từ trong quân.
Năm đó, lão tướng quân nhìn thấy hắn, tinh tế quan sát hắn thật lâu mới hỏi, “Trường Khanh, nam tử hán đại trượng phu chí tại sa trường, ngươi thiên tư thông minh, lại có chí. Ta có chuyện khác muốn giao phó cho ngươi, ngươi có bằng lòng hay không?”
Hắn quỳ xuống, thanh âm vang dội, “Trường Khanh nguyện ý.”
Dù hắn không biết là chuyện gì, nhưng đã là lời của lão tướng quân, hắn đều nguyện ý nghe.
Lão tướng quân vừa lòng gật đầu, hướng phía sau khoát tay.
Tiêu Vinh bế một tiểu cô nương đi ra, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, đang ngủ nhưng khóe miệng vẫn như hơi mỉm cười.
Lão tướng quân cười, chỉ vào nàng, “Đây là tiểu nữ của ta.”
Mắt Trường Khanh mở to, có chút hiếu kỳ. Hắn đã biết tướng quân có một tiểu thư rất đáng yêu, nhưng hắn vốn ở ngoài thành nên chưa được nhìn thấy.
Lão tướng quân tiếp tục nói, “Đây là nữ nhi tiểu Thất của ta, là bảo bối ta yêu thương nhất. Trường Khanh, ngươi có bằng lòng trở thành thị vệ bên người nàng, bảo vệ nàng cả đời?”
“Trường Khanh nguyện ý!” Hắn nhớ rõ lúc ấy hắn còn nói nhỏ đi, vì hắn sợ hắn làm tiểu thư thức giấc.
“Tốt!” lão tướng quân xoay người ôm tiểu thư lại, vững vàng đặt vào vòng tay hắn, “Từ hôm nay trở đi, ngươi chính là Tiêu Trường Khanh, ta đem Tiêu Thất giao cho ngươi.”
Lời nhắc nhở đó lần đầu tiên khiến hắn cảm nhận được tầm quan trọng của trách nhiệm.
Cảm giác ấm áp ở tay cũng là lần đầu tiên khiến hắn vui sướng như vậy.
Cho nên vài năm sau học nghệ, hắn và tỷ tỷ cùng nhập môn nhưng võ công của hắn lại cao hơn nàng rất nhiều.
Đơn giản vì hắn biết, từ thời khắc trở thành Tiêu Trường Khanh, bảo bối quan trọng nhất Tiêu gia đã được giao phó trong tay hắn.
Nhưng hiện giờ hắn lại không đánh lại một chưởng của thiếu niên kia, trơ mắt nhìn tiểu thư bị người bắt đi ngay trước mặt.
Làm sao hắn có thể ăn nói với mọi người Tiêu gia, làm sao có thể chấp nhận chính mình? Cho nên, giờ đây hắn chỉ biết quỳ, cúi đầu thật sâu che đi hai mắt ảm đạm.
Kỳ An trong lòng vô cùng uể oải, nhưng người quỳ trên mặt đất kia lại là Trường Khanh a!
Thật lâu sau, nàng ngẩng đầu lên, tựa vào người Hiên Viên Sam, “Trường Khanh, ta hiện tại không thoải mái.”
Chỉ đơn giản một câu, Trường Khanh lập tức đứng lên, vọt đến bên giường, không nói chuyện gì nữa.
Kỳ An hơi cong khóe miệng, “Trường Khanh thật ngoan!”
Nhắm mắt. Thật sự mệt mỏi. Buông lỏng tinh thần, nàng chậm rãi rơi vào giấc ngủ.
“Vương gia, chúng ta hồi phủ chứ?” Khinh Ngũ ở bên cạnh nhắc nhở.
Hiên Viên Sam đảo mắt qua, Khinh Ngũ cúi người, “Bọn Dạ đã ra ngoài, nhưng thân pháp người kia quá nhanh, người của chúng ta không theo kịp.”
Hiên Viên Sam cũng không hỏi lại, nhấc chăn lên, định ôm Kỳ An.
Vừa nhấc chăn ra đã bị cảnh trước mắt làm cho đau đớn.
“Tiểu thư!” Trường Khanh kinh hô.
Trên váy Kỳ An lộ ra vết máu, nhiễm đỏ cả chăn đệm.
Hiên Viên Sam cảm thấy một luồng sát ý nảy lên trong lòng, ngón tay nắm chặt rung lên bần bật. Hắn, rốt cục đã làm gì nàng?
Hiên Viên Sam nhẹ nhàng ôm nàng, thân thể hắn đau đến phát run.
Trở lại Vương phủ. Hồ thái y đã sớm chờ.
Vừa để tay lên mạch Kỳ An, hắn liền đã nhảy dựng lên.
“Tiểu thư sao vậy?” Hiên Viên Sam nhìn chằm chằm Hồ thái y, người mở miệng đương nhiên là Khinh Ngũ.
Hồ thái y không trả lời, chỉ quay đầu hỏi Trường Khanh, “Gần đây nàng bận chuyện gì?”
Trường Khanh trả lời, “Trước có Lãng nhi thiếu gia không khỏe, rồi chuyện Lạc tướng quân, Quý Vũ và người trong cung, tiểu thư bận tối mặt, sau đó Lục công tử mất tích, hai ngày này tinh thần tiểu thư không tốt.”
Hồ thái y bất mãn trừng mắt nhìn Hiên Viên Sam, hừ một cái, “Khó trách!”
“Rốt cục tiểu thư bị sao vậy?” lúc này là Trường Khanh hỏi.
“Nàng có thai!”
“Vụt!” một cái, Hiên Viên Sam đứng bật dậy, mà cái ghế hắn ngồi, đã vỡ thành mấy mảnh.
“Nhưng, trải qua chuyện này…” Hồ thái y lại hừ hừ.
Trong lòng Hiên Viên Sam chợt lạnh, nghĩ đến máu nhìn thấy lúc trước, chỉ cảm thấy trong miệng đầy mùi huyết tinh.
Trường Khanh quỳ xuống, “Xin thái y cứu tiểu thư và tiểu chủ tử!”
“Tiểu chủ tử nhà ngươi khỏe cả, ta cứu cái gì?” Hồ thái y trừng mắt với hắn.
“Vậy ngươi lúc nãy?” Vừa mới rồi không phải còn hừ hừ sao? Trường Khanh nghĩ.
“Trải qua chuyện này, nhất định phải dưỡng thai cho tốt, không thể để nàng kích động, không để nàng mệt nhọc. Bằng không, tiểu chủ tử của ngươi sẽ không giữ được.”
Quay đầu nhìn Hiên Viên Sam, “Không bảo vệ được tiểu Thất, chúng ta không chấp nhận.”
Hiên Viên Sam không nghe thấy