
ôm lấy Kỳ An. Tiêu Lục đã mất võ công, tất nhiên là không ngăn lại được. Trường Khanh vừa bước lên, Chiến Liệt đã một tay ôm Kỳ An, tay kia thì đối chưởng với hắn.
Song chưởng vừa chạm đã lập tức tách ra, Trường Khanh lui lại phía sau vài bước mới đứng vững, còn chưa kịp kinh ngạc đã thất thanh hô, “Tiểu thư!”
Hiên Viên Cực cũng biến sắc mặt, chạy lại, miệng thì hô to, “Ngăn hắn lại!”
Còn Chiến Liệt, một chưởng đẩy Trường Khanh lại, mang theo Kỳ An phóng lên cao, nhảy xuống sơn cốc.
“Tiểu thư!” Trường Khanh đuổi theo vài bước, đang định nhảy xuống thì bị Tiêu Lục giữ lấy, “Bình tĩnh một chút!”
Trường Khanh nắm chặt bờ đá, tích tắc sau liền xoay người chạy xuống chân núi, võ công của hắn đúng là không đủ để nhảy xuống mà vẫn bình yên vô sự.
Nhưng, Hiên Viên Sam thì có thể.
Hiên Viên Cực chậm rãi thu tay lại, đấm mạnh một quyền vào vách đá.
“Nhị hoàng huynh!” Linh Chiêu tới gần.
Hiên Viên Cực khẽ cắn môi, “Chiến Liệt là do ta đưa tới, nếu như Tiêu Thất có chuyện gì, làm sao bọn họ chịu để yên?”
Chẳng khác nào đưa Tiêu gia quân cùng với Hiên Viên Sam vào thế đối địch.
Tiêu Lục lúc này ngẩng đầu lên, cắn răng nói, “Chuyện của Tiêu gia chúng ta đâu có quan hệ gì tới nhị hoàng tử, ngài tới đây làm gì?”
Linh Chiêu ngẩn người, nhẹ giọng nói, “Tiểu Lục?”
Hiên Viên Cực bình tĩnh nhìn thần sắc Tiêu Lục, trong đầu một mực cảm thấy chuyện châm chọc nhất thế gian cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi.
Hắn đứng dậy, sửa sang lại áo choàng, cười nói, “Tiêu Lục, ngươi đừng quên, trong mắt người khác, ngươi và ta có quan hệ rất đặc biệt. Nếu Tiêu Thất xảy ra chuyện, ngươi cũng khó thoát hiềm nghi.”
Lúc này, Kỳ An chỉ cảm thấy cảnh vật vụt qua trước mắt, bên tai gió rít lên từng trận.
“Chiến Liệt!” giọng Kỳ An có chút run rẩy, trái tim nàng sắp nhảy ra ngoài mất rồi.
“Đừng sợ! Có ta ở đây ngươi sẽ không sao!” Chiến Liệt nói lớn bên tai nàng.
Đầu thấy choáng váng, bàn tay bám lấy Chiến Liệt của Kỳ An cũng run lên, “Chiến Liệt, thả ta xuống, ta khó chịu!”
Cúi đầu nhìn, Kỳ An đã nhắm chặt hai mắt, mặt trắng bệch.
Tốc độ của Chiến Liệt liền chậm lại, nhìn quanh bốn phía, bọn họ đã tới sườn của một ngọn núi khác.
Hắn thả Kỳ An xuống, xoa xoa huyệt thái dương của nàng, cẩn thận xem xét, “Kỳ An?”
Một hồi lâu sau Kỳ An mới khá hơn một chút, nàng nheo mắt hỏi, “Ngươi làm gì vậy?”
Chiến Liệt cắn môi, có chút oan ức nhìn nàng.
Kỳ An nhắm mắt lại, “Ta đang chờ ngươi trả lời!”
Chiến Liệt ôm cổ nàng, “Kỳ An, ta ôm ngươi đi được không? Như vậy ngươi sẽ vĩnh viễn chỉ là của một mình ta!”
Kỳ An mở mắt ra, nhìn vạt áo trước mặt hắn đang phập phồng, “Chiến Liệt, ta chỉ là của chính ta!”
“Không phải!” Chiến Liệt lớn tiếng phản bác, “Ngươi sẽ gả cho Vương gia kia, bọn họ nói, về sau ngươi là người của hắn. Kỳ An, ngươi đừng gả cho hắn, ngươi gả cho ta được không? Như vậy, ngươi sẽ có thể ở cùng ta!”
“Chiến Liệt, có một số việc ngươi không hiểu!”
“Ta không hiểu cái gì?” Chiến Liệt đẩy nàng ra, lực trên tay quá lớn làm
Kỳ An ngã ngồi trên mặt đất. Chiến Liệt khẩn trương bước lên vài bước, rồi dừng lại, chậm rãi ngồi xổm xuống nhìn nàng.
“Kỳ An, hắn là Vương gia, có rất nhiều người muốn ở cùng hắn, ngươi đến ở với ta được không?”
“Kỳ An, ta sẽ đối tốt với ngươi hơn hắn, cái gì cũng sẽ nghe lời ngươi.”
“Kỳ An, ta biết ngươi không thích hoàng cung, không thích những kẻ rắc rối kia. Ta cũng không thích! Chúng ta cùng nhau rời đi, từ nay về sau, trời cao biển rộng, không cần quan tâm những chuyện này nữa. Kỳ An, được không?”
Hắn nhìn nàng, ánh mắt khẩn cầu mang theo vẻ yếu ớt tinh thuần, dễ dàng làm nàng mềm lòng.
Nhưng, tay nàng nắm thật chặt, tựa hồ còn giữ lại độ ấm của một người khác.
“Chiến Liệt, cuộc sống kia đúng là rất tốt đẹp, thực khiến người ta muốn hướng tới. Nhưng ta đã đồng ý người khác, dù có khó khăn khổ cực cỡ nào cũng sẽ không rời bỏ hắn.”
“Thực xin lỗi, ta muốn ngươi sống vui vẻ, mắt có thể nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, khỏe mạnh tươi cười. Ta mến ngươi, nhưng đó không phải là yêu, loại tình cảm này không thể gánh vác được cuộc sống chung thân. Chờ ngươi gặp được người ngươi thực sự yêu, ngươi sẽ hiểu!”
“Kỳ An, ngươi không phải là ta, làm sao có thể quyết định tâm tình của ta!”
Kỳ An nhìn hắn thật lâu, “Chiến Liệt, ngươi nên hiểu, đây là tình cảm duy nhất mà ta chấp nhận từ ngươi.”
Chiến Liệt cúi đầu, khóe miệng hình thành một đường cong bi thương.
“Nếu ta nhất định thế thì sao?”
Kỳ An đã không thể trả lời, bởi Chiến Liệt đã ra tay như gió điểm huyệt nàng.
“Kỳ An, ta không muốn nghe ngươi trả lời. Cảm tình của ta, ta tự mình làm chủ.”
Thật cẩn thận ôm lấy nàng, hắn khẽ hôn lên mái tóc dài của nàng, “Kỳ An, ta chỉ có ngươi, chỉ có ngươi. Ngươi có biết hay không?”
Rồi hắn ôm nàng, từng bước tiêu sái xuống núi.
Chiến Liệt ôm khiến nàng không được tự nhiên, Kỳ An bất hạnh không thể mở miệng, chỉ có thể cố nén khó chịu trong người, nhắm mắt tự thôi miên rằng mình sẽ ngủ được.
Chiến Liệt không biết kiếm ở đâu ra một con ngựa, ôm nàng ngồi lên.
“Kỳ An, chúng ta rời khỏi nơi này, chỉ ta và ngươi!