Trộm Sói

Trộm Sói

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 321920

Bình chọn: 8.00/10/192 lượt.

Tử, Trộm Sói đối hắn cũng sẽ không hạ thủ lưu tình nha.

"Đại nhân, nghe thử điều kiện của Trộm Sói huynh, phải biết rằng, nhân tài

hiếm có, nhân tài hiếm có nha". Người này đương nhiên là chỉ chính hắn,

hắn muốn nhắc nhở đại nhân, thiếu sư gia hắn thì đại nhân đi đâu để tìm

nhân tài ưu tú giống như hắn? Nhìn trên mặt sư gia lộ ra nụ cười khổ,

cánh môi Tuần phủ đại nhân lạnh lùng nâng lên một tia cười nhạt.

"Nói đi".

Trái tim Sư gia bị treo trên cao cuối cùng buông xuống.

"Đại nhân nguyện ý nghe, mọi người buông kiếm, … buông kiếm mau, Trộm Sói

huynh, ngươi hiện tại có thể nói". Sư gia một bên cười nói, một bên dùng cây quạt đem lưỡi đao của Trộm Sói chậm rãi dời đi, ai, ai, ai, cẩn

thận cái cổ của hắn nha.

Trộm Sói gọn gàng dứt khoát, không nói dư thừa. "Ta muốn Mộ Dung Tử".

Quả nhiên Trộm Sói là vì Mộ Dung Tử mà đến, càng chứng minh phán đoán của

Sư gia như thần. Tuần phủ đại nhân ánh mắt lóe lên, thần thái bí hiểm.

"Ái chà chà, ngươi muốn Mộ Dung cô nương? Cái này khó xử cho đại nhân nha,

nên làm thế nào cho phải a?" Vẻ mặt Sư gia kinh ngạc cùng khó xử, tỏ vẻ

điều kiện của Trộm Sói thật sự là ép buộc.

Vinh Ứng phẫn nộ nói:

"Mộ Dung cô nương là trợ thủ đắc lực của đại nhân, há để cho ngươi xem

như hàng hóa bình thường muốn trao đổi?"

"Đúng vậy". Sư gia cũng

đồng tình lên tiếng bất bình. "Ngươi muốn tiền bạc là có thể, thế nào

lại cố tình muốn người? Đại nhân, ngươi đừng đáp ứng nha!" Nhìn sư gia

hợp xướng rất tốt, tuần phủ đại nhân híp mắt lại, thưởng thức hương trà, trước sau không nói lời nào.

"Ta muốn nàng, đại nhân có đáp ứng

hay không?" Ánh mắt sắc bén của Trộm Sói khiêu khích, giằng co cùng con

ngươi thâm trầm của Tuần phủ đại nhân.

Vật càng khó có được, lại càng muốn lấy, Mộ Dung Tử, hắn Trộm Sói là nhất định muốn rồi.

Tuần phủ đại nhân nheo mắt, hiện lên một chút ý cười không để người phát hiện.

Trộm Sói tuy là giặc cướp nhưng cũng là nhân tài khó có được, nếu mình có

thể thu dụng, tất nhiên như hổ thêm cánh, nhưng vẫn không người nào có

thể thuần phục con sói này.

Đã vài lần bắt con sói này thất bại,

làm cho hắn mất thể diện, nay bắt được nhược điểm Trộm Sói, hắn đương

nhiên vui vẻ đồng ý bởi vì đây cũng là mục đích hắn phái Mộ Dung Tử lẻn

vào sơn trại.

Cuối cùng, con sói này cũng thần phục hắn, làm sao hắn không vui vẻ cho được?

"Không được! Thay vì để cho ngươi làm hư Mộ Dung cô nương, không bằng lấy cái mạng hèn của ta là tốt rồi".

Tuần phủ đại nhân sửng sốt, trừng mắt nhìn sư gia, chỉ thấy hắn dõng dạc cực lực phản đối.

"Đại nhân tuyệt không đáp ứng, cho nên ngươi chết tâm đi!" Nói xong còn đem

lưỡi đao của Trộm Sói đặt lên cổ trở lại. "Người không quan trọng, muốn

đòi mạng thì lấy đi!" Hắn khẳng khái chuẩn bị hy sinh .

"Câm

miệng!" Tuần phủ đại nhân hai tròng mắt tóe lửa. Sư gia quay đầu lại nói với Trộm Sói nói : "Nghe thấy không? Đại nhân nói ngươi câm mồm".

"Ta là nói ngươi!" Tuần phủ đại nhân cắn răng nói.

Sư gia vẻ mặt kinh ngạc chỉ vào chính mình."Di? Bảo ta?"

"Bản quan còn chưa mở miệng, ngươi quyết định cái gì? Lắm lời!"

Tuần phủ đại nhân nhịn không được đập bàn, tên đáng giận! còn giả bộ hồ đồ,

rõ ràng là cố ý, biết rõ hắn nhất định sẽ đáp ứng, cố ý làm rối, là trả

đũa chuyện vừa rồi sao?

Sư gia vẻ mặt bừng tỉnh, vẻ mặt vội vàng cười tươi.

"Vâng, vâng, hạ quan lắm lời, thì ra đại nhân ngoài mặt ngoài lạnh lùng nhưng

trong lòng vẫn là không nỡ bỏ hạ quan, hạ quan vạn phần vui mừng".

Vẻ mặt Tuần phủ đại nhân cực kỳ khó coi, những người khác vừa nghe sư gia

nói như vậy, cũng nhịn không được muốn cười, lại cố gắng nhịn, rất sợ

mình không cẩn thận bật cười, chọc giận đại nhân, sẽ phải gặp xui xẻo.

Trộm Sói trầm giọng hỏi: "Rốt cuộc như thế nào? Điều kiện của ta, ngươi có đáp ứng hay không?"

Tuần phủ đại nhân mặt bình tĩnh. "Nếu ta khiến cho Mộ Dung Tử đi hầu hạ ngươi, ngươi thật sự quy thuận ta sao?"

"Đương nhiên."

"Nói miệng không bằng chứng".

"Ta có thể thông cáo thiên hạ, hướng người trong thiên hạ thề, chuyện lớn như vậy ngươi không tất lo lắng".

Tuần phủ đại nhân vẫn còn suy tính nhưng có người lại chán sống muốn gây rối.

"Theo ta thấy việc này không thể được!"

Sư gia trong lời nói còn chưa nói dứt, Tuần phủ đại nhân liền lập tức cắt ngang.

"Được, một lời đã định!"

Khắp các ngõ nhỏ trong thành, một gã dân chúng dồn sức gõ Đồng La(1) cao giọng thông báo. "Tin tức lớn đây, Trộm Sói đã quy hàng tuần phủ

đại nhân rồi!" Âm thanh vang dội, theo tiếng Đồng La, truyền khắp phố

lớn ngõ nhỏ trong huyện Liễu Bình.

(1): Đồng La: giống như cái chiêng, được làm bằng đồng, có thanh dùi cui để gõ.

Bất kể là quán trà, khách sạn hoặc trong cửa hàng, cả trai lẫn gái đang xem diễn kịch, nghe giảng kinh thư, hoặc là dân chúng ở ven đường đang

thưởng thức biểu diễn xiếc, người người dìu già, dắt trẻ, lập tức kết

thành đám đông tụ tập trước bảng bố cáo.

Mọi người chen chúc

nhau, chen không được thì nhảy lên, không đủ cao thì leo lên cây, người

lớn đưa đứa bé giơ trên vai, mỗi người nhướng cổ vì muốn tận mắt xem

trên bố cáo viết c


Duck hunt