
ơi đây, mọi người nhất thời thở dài.
"Chúng ta rất căng thẳng, đầu óc sẽ không sáng suốt, tâm trạng đại nhân không tốt, lúc này đừng nên chọc đại nhân khó chịu".
Mọi người gật đầu, đều dặn dò lẫn nhau phải cẩn thận làm việc.
Trong đó một gã quan sai ánh mắt sáng lên, vui vẻ nói: "Kia, không phải Ôn sư gia sao?"
Nói đến Ôn tử, Ôn sư gia, trong phủ từ lớn đến nhỏ, mặc kệ là quan sai, nô bộc hay nha hoàn, không ai không thích hắn.
Ôn sư gia chẳng những thông minh tuyệt đỉnh, nói chuyện khéo léo, người
lại rất khôi hài, chỉ cần cùng hắn tán gẫu vài câu lập tức sẽ bị hắn
chọc cười vui vẻ, cùng đại nhân nghiêm túc uy hiếp khác nhau, Ôn sư gia
luôn hòa ái dễ gần, không có làm ra vẻ quan quyền.
Cùng hắn nói
chuyện có cảm giác giống như tắm gió xuân, mặt hắn luôn tươi cười, nhã
nhặn, mặc kệ phát sinh chuyện gì, chưa từng thấy Ôn sư gia tức giận hoặc là lộ ra vẻ mặt mất hứng, dường như chuyện lớn đến tay hắn đều biến
thành chuyện nhỏ không đáng kể.
"Sư gia, sư gia." Đám quan sai đi tới, mọi người nhìn thấy sư gia đều khẩn cấp cùng hắn trò chuyện. Ôn sư gia phe phẩy quạt lông, nhìn thấy mọi người, mỉm cười chắp tay đáp lễ.
"Các vị quan sai đại ca khỏe".
"Sư gia tới vừa vặn, chúng ta có việc muốn thỉnh giáo sư gia".
"Nói thỉnh giáo quá khách sáo, ngoại trừ việc lấy vợ sinh con, tại hạ bị
giam vào đại lao, nếu giúp được các vị đại ca chút gì sẽ làm hết sức".
Đám quan nghe xong không nhịn được cười ha ha, chỉ mới nói có vài câu đã bị sư gia chọc cho cười chảy nước mắt.
Mọi người vồn vả vây quanh sư gia, ngày thường có vấn đề gì đều đến thỉnh
giáo sư gia nghe nhiều biết rộng, trước mắt mọi người gặp vấn đề khó
giải quyết còn phải dựa vào đầu óc thông minh của sư gia.
"Sư gia, ngài nghĩ biện pháp cứu mọi người nha".
"Trộm Sói trốn thoát làm cho chúng ta bị thảm rồi, đã mấy ngày nay, không khí trong phủ thật nặng nề".
"Vì bắt Trộm Sói, Đại nhân cấm đi lại Thành vào ban đêm và phải đề phòng
nghiêm cẩn không phân biệt ngày đêm, bọn ta ngay cả buổi tối nghỉ ngơi,
vui đùa đều bị hủy bỏ".
"Không chỉ có như thế, còn phải mỗi ngày
lục soát gắt gao, trước khi chưa bắt được Trộm Sói, đại nhân còn ra lệnh cấm uống rượu, bọn ta ngay cả uống rượu giải buồn đều không được". Nói
đến rượu, mọi người nhịn không được than thở, khuôn mặt khổ sở.
Ôn tử gật đầu. "Thì ra là thế, các vị đại ca đừng khổ sở, theo tại hạ phán đoán, đại nhân sẽ rất nhanh bắt được Trộm Sói".
Mọi người vừa nghe, mặt hiện lên mừng rỡ. "Sư gia, lời này thật sao?"
"Tại hạ phán đoán, không bao lâu nữa Trộm Sói sẽ quy hàng đại nhân".
Lời này quả nhiên làm cho tinh thần đám quan sai phấn chấn hẳn lên.
"Thật tốt quá, các huynh đệ nghe xong cũng thật cao hứng".
"Nhưng sư gia, nói không bao lâu nữa, đại khái là bao lâu?"
Vẻ mặt Ôn sư gia cười thần bí."Thiên Cơ không thể tiết lộ, nói ra vạn nhất bộ lộ, không phải là thất bại trong gang tấc sao?"
Lời này rất có lý, Ôn sư gia nói “không thể nói thì là không thể nói”, mọi
người chẳng những dùng sức gật đầu, còn dặn dò lẫn nhau không thể hỏi
lại, vẻ mặt tỏ ra rất hiểu chuyện.
"Nói được là phải được". Ôn tử vái chào mọi người sau đó phe phẩy cây quạt, tươi cười rời đi, hắn giơ
tay nhấc chân, luôn ung dung, thanh thản. Thật là nhanh? Nói thực
ra, trong lòng Ôn tử hắn không có một chút nắm chắc.
Nói ra lời
này, bất quá là trấn an mọi người thôi, một tháng cũng là nhanh, ba
tháng cũng là nhanh, dù sao quá nhanh cũng không bằng chậm lại một chút, quá chậm cũng chết, trừ phi Trộm Sói từ trên trời rơi xuống, nếu không
bắt không được, nôn nóng cũng vô dụng, chờ lửa cháy đến mông rồi nói
sau.
Hắn phe phẩy cây
quạt, thảnh thơi tiêu sái bước đi, nghĩ thầm rảnh rỗi không có việc làm, không bằng đi tìm Vinh hộ vệ đánh cờ, cắn hạt dưa, uống ly trà.
Mới nghĩ như vậy, bất quá đường đi hơi ngoằn ngèo, đột nhiên một trận gió
lướt qua, hắn còn chưa kịp xoay người lại, liền cảm thấy bên hông bị một thanh đao nhọn kề vào.
"Không cho phép kêu lên, nếu ngươi muốn còn mạng".
"Các hạ là . . . . ."
"Lập tức mang ta đi tìm Tuần phủ đại nhân".
Tìm tuần phủ đại nhân? Ôn sư gia trong lòng khẽ động, chậm rãi quay lại
phía sau nhìn, vừa vặn chạm vào một đôi mắt sắc bén đầy tà khí. Hắn đoán không lầm, người lấy đao kề bên hông hắn chính là Trộm Sói mà Đại nhân
ngày đêm muốn bắt. Mọi người lục tìm không ra, đang lúc hao tâm tổn trí
thì Trộm Sói thần không hay, quỷ không biết lại tìm tới hắn, trong lòng
tỉnh ngộ, thì ra là con sói giảo hoạt này trốn ở trong phủ a.
Ôn sư gia trong ánh mắt hiện ra một chút bội phục, nụ cười trên mặt không giảm đi.
"Nghe không rõ sao, lập tức mang ta đi tìm tuần phủ đại nhân, nếu ngươi không muốn chết".
Ôn tử hắn hôm nay thật sự là gặp may mắn, vừa nghĩ tới, không thể tưởng
được ngay cả thời gian chưa uống hết ly trà đã tìm tới cửa rồi.
"Trộm Sói các hạ đại giá quang lâm, thật sự là khách quý đấy".
"Lắm lời, đi mau".
Khuôn mặt anh tuấn nở nụ cười. "Vâng, tại hạ lập tức dẫn đường cho các hạ".
Chưa thấy ai bị đao kề trên cổ còn có thể thảnh thơi thảnh thơi cười hì
h