
c
mặt mọi người tiếp tục làm chuyện hắn thích, bởi vì hắn không phải chưa
làm qua, ở quán rượu kia một lần, hắn liền chứng minh rồi.
Môi
mỏng nở nụ cười, tiếp tục hạ mõm sói xuống da thịt mềm mại của nàng, hắn biết nữ nhân quật cường này lấy lạnh lùng thay thế giãy giụa.
Muốn dùng lạnh lùng trêu tức lửa dục của hắn? Không, đừng nghĩ!
Hơi thở cường hãn, hắn đem nàng vây lại, không cho phép nàng xem thường,
nàng càng trốn tránh, càng lạnh lùng, hắn lại càng muốn đốt lên nhiệt
tình của nàng.
Bàn tay to lớn, mạnh mẽ, lưỡi liếm hôn vào môi làm da thịt nàng một hồi tê dại như nhũn ra, toàn thân run rẩy, như muốn
đem cả người nàng nuốt vào vực sâu không đáy. Nàng cắn chặt môi, không
dám bậc ra một tiếng rên. Nam nhân này lại đang tra tấn nàng, vốn tưởng
rằng hắn giống như lúc trước, không buông tha bất kỳ cơ hội nào làm nhục nàng, nhưng nàng sai lầm rồi.
Có lẽ nụ hôn của hắn thực bừa bãi
càn rỡ nhưng động tác của hắn tuyệt không thô lỗ, mang theo khiêu khích, ôn nhu ve vuốt mặt nàng, vai nàng,. . . . . . thân mình của nàng.
Vì sao nàng có một loại ảo giác là hắn yêu thương nàng? Vốn tưởng rằng hắn sắp có ác ý đoạt lấy nàng, sẽ làm nàng không chịu nổi nhưng lúc này sự
mạnh mẽ không giống trước kia, dường như. . . . . . hòa hợp giữa dịu
dàng và sủng ái. . . . . .
Ai dám chạm vào nàng, hắn sẽ là người
đầu tiên làm thịt kẻ đó, hắn nói như vậy với nàng, đây là ghen sao? Vì
sao nghe vào trong tai nàng làm nàng vui mừng chứ? Trái tim lạnh giá của nàng đang chống lại, từng chút một như bị ánh mặt trời làm tan chảy giá rét, nhiệt tình của hắn như giọt nước ăn mòn chẳng biết lúc nào.
Môi của hắn trên da thịt nóng bỏng, làm đầu óc nàng bắt đầu choáng váng,
khi bàn tay hắn từ từ đi xuống, xoa nắn giữa hai chân mảnh khảnh, bàn
tay thô ráp mang theo vô cùng ôn nhu, làm nàng không tự chủ được thở
dốc, còn nảy thân lên, chỉ vì muốn nghênh hợp với hắn.
Nàng muốn
kháng cự thì chợt kinh hãi khi thấy cõi lòng mình đang bị chìm đắm, trầm luân, ngón tay của hắn đang tra tấn nàng, nhưng cũng làm cho nàng vui
thích …. Vui thích? Không, cái này chính là quỷ kế của hắn, nàng không
muốn làm tiếp, không muốn. . . .
Trong bóng đêm, nàng nhìn thấy
trên môi hắn nở nụ cười, không có tà khí, không có ngạo nghễ mà là nhu
tình làm nàng không dám tin, dường như lâm vào trong mộng. Là hắn say
rượu hay là nàng say rượu? Nàng không phân biệt rõ, chỉ biết là một khắc kia, khi hắn tiến vào, trong cơ thể nàng dâng lên niềm vui thích mãnh
liệt dường như một cơn gió lốc cuốn nàng đi theo. Trời tờ mờ sáng, Mộ Dung Tử đột nhiên tỉnh lại, cả đêm buồn ngủ, nàng lại không cẩn thận ngủ vùi.
Một nữa giường kia trống không, hắn đi rồi. Nàng chậm rãi đứng dậy, tối hôm qua, trắng đêm tình cảm mãnh liệt, làm cho nàng mệt mỏi, co quắp, ngồi
trên giường nhưng lại thất thần.
Ta không muốn nam nhân khác chạm vào nữ nhân của ta. Lời này, khắc thật sâu vào lòng nàng, lau không
hết, xóa không sạch, làm vẻ mặt lạnh băng của nàng chợt nóng lên …
Mỗi một cái hôn của hắn, mỗi một cái vuốt ve, mỗi một sự kiện hắn làm đối
với nàng, đến bây giờ vẫn còn làm lòng nàng dâng lên một trận kích động.
Đêm qua, hắn chiếm lấy nàng, mà nàng không thể phản kháng, tự giác trầm
luân trong lòng của hắn, da thịt cọ sát nhau, nhiệt tình chưa tắt, làm
tim nàng nghe dễ chịu, bắt buộc nàng nhớ tới từng chi tiết mỗi một khắc
cùng hắn tình cảm triền miên, mãnh liệt. Mỗi một tấc da thịt của nàng
đều bị hắn hôn qua từ đầu đến chân. Là ảo giác sao? Nàng cảm thấy
hắn hôn lúc này và lúc trước không giống nhau, vẫn mạnh mẽ nhưng. . . . . . dường như cũng phá lệ ôn nhu.
Hai tay không tự chủ được ôm
lấy chính mình, thật kỳ quái nha, vì sao nàng tuyệt không tức giận hắn
vô cùng thô bạo, ngược lại như là tân nương vừa động phòng, ngượng ngùng không chịu nổi? Không nên như vậy nha. Nàng run sợ suy nghĩ nhưng bị
tiếng thét chói tai, khiếp đảm ngoài phòng làm cho nàng khôi phục thần
trí.
Mộ Dung Tử không nói lời nào, dùng tốc độ nhanh nhất mặc
quần áo, rút trường kiếm, liền xông ra ngoài. Một nha hoàn bị kinh
hoảng, hai chân như nhũn ra, ngồi bệch dưới đất, Mộ Dung Tử vội vàng
tới, kéo nàng dậy hỏi.
"Xãy ra chuyện gì?"
"Mộ Dung cô nương, phía trên. . . . . . phía trên. . . . . ."
Theo hướng chỉ của nha hoàn, Mộ Dung Tử ngẩng đầu lên, cũng bị hình ảnh bên trên làm cho ngây ngẩn cả người.
Ở trong sân, trên một gốc cây ngô đồng to, một gã nam nhân bị trói gô
treo trên cây, toàn thân chật vật không chịu nổi, như là bị người hung
hăng chỉnh đốn, người cũng không biết là đã chết hay là ngất xỉu. Những
người khác cũng vội vàng chạy tới, nhìn người trên cây, cũng đều khiếp
sợ.
Nơi này canh phòng nghiêm ngặt, mọi người cả ngày lẫn đêm
thay phiên nhau canh gác nhưng không một ai phát hiện ra, người nào đã
đem nam nhân này treo trên cây nên cảm thấy kinh hãi không thôi.
Lúc mọi người đều đoán thân phận tên bị treo trên cây thì Mộ Dung Tử đột
nhiên nhớ tới trước lúc nàng mệt mỏi ngủ thiếp đi, Trộm Sói ở nàng bên
tai nói một câu như vầy: “Nếu có nam nhân vọn