
g chim hót véo von.
Cuối cùng Hạng Thiếu Hoài đã vẽ xong, buông bút lông dê xuống, bên trong con ngươi trầm ổn lúc này mới ngẩng
lên, dừng ở lại trên gương mặt trầm tĩnh cơ hồ muốn hòa tan vào trong
không khí.
"Đã để cho ngươi đợi lâu".
"Đại nhân nói quá lời".
Lúc này ngoài cửa nha dịch đi tới bưng trà thơm cho hai người, tên nha dịch này cũng thông minh lanh lợi, biết rõ tính cách của đại nhân, nắm bắt
thời gian chính xác, đại nhân không giao phó, nhưng hắn đem trà luôn
đúng lúc. Tên nha dịch cầm lấy ấm trà, rót vào chén hơn phân nửa, sau đó cung kính bước ra khỏi cửa.
"Ngồi xuống đi, cùng thưởng thức phẩm trà thơm với bản quan".
"Vâng, đại nhân".
Nàng ngồi xuống, nâng ly trà lên, ngửi mùi hương, nhẹ nhàng uống vào. Đợi
khi uống được mấy chén, Hạng Thiếu Hoài mới chậm rãi mở miệng."Ngươi còn nhớ Bạch Thiệu Đông chứ?"
Nàng gật đầu. "Trang chủ Thiết kiếm sơn trang".
"Còn nhớ rõ mấy tháng trước, ta phái ngươi đi Thiết kiếm sơn trang một chuyến?"
"Nhớ rõ, lúc ấy đại nhân muốn thuộc hạ đưa một phần lễ đến Thiết kiếm sơn
trang cho Bạch lão phu nhân để mừng lễ chúc thọ, thuộc hạ đã ở chỗ đó
nửa tháng cho đến khi tiệc chúc thọ của Bạch lão phu nhân chấm dứt mới
rời đi".
"Như vậy ấn tượng của ngươi đối Bạch trang chủ như thế nào?"
"Bạch trang chủ làm người chính trực, thích làm việc thiện, là một người ngay thẳng". Trong lòng nàng kỳ quái, không hiểu sao Tuần phủ đại nhân lại
đột nhiên nhắc tới Bạch trang chủ.
"Ngươi cũng biết, Bạch trang
chủ lúc nhìn thấy ngươi, trong lòng liền ngưỡng mộ với ngươi, nhiều lần
sai người đưa tin đến mời ngươi tới làm khách, ngày lễ ngày tết, còn cho người đến tặng lễ".
". . . . . . Bạch trang chủ, là người đa lễ, hiếu khách".
"Đa lễ, hiếu khách, cũng phải xem đối tượng là ai".
Trong lời nói của Đại nhân lộ ra tin tức, làm trái tim nàng nhảy dựng, mắt cụp xuống, tránh đi ánh nhìn của đại nhân.
"Ba ngày trước, Bạch trang chủ phái người tới thăm hỏi bản quan, còn tặng một phần đại lễ, ngươi cũng biết, vì cái gì?"
Nàng lắc đầu."Thuộc hạ không biết".
"Đoán một chút xem". Nàng nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu."Thuộc hạ ngu muội".
Vẻ mặt Hạng Thiếu Hoài nghiêm nghị hiếm thấy, lộ ra nụ cười ân cần, hòa ái.
"Bạch trang chủ phái người đến, hy vọng bản quan làm người mai mối, cầu hôn ngươi".
Nàng kinh ngạc ngẩng đầu lên nhìn Hạng Thiếu Hoài, tuy rằng trong lòng đoán
như thế, nhưng từ trong miệng đại nhân nói ra, làm nàng hoảng sợ.
Ở Thiết kiếm sơn trang làm khách nửa tháng, nàng biết Bạch trang chủ đối
với nàng có tình ý, không chỉ tiếp đãi nàng long trọng mà ánh mắt hắn
nhìn nàng, lòng nàng sớm đã hiểu rõ. Nhưng chàng có tình, thiếp vô ý, từ đầu đến cuối, nàng vẫn lạnh nhạt, lễ độ, giữ một khoảng cách, hoàn
thành việc đại nhân giao phó, tiệc mừng thọ của Bạch lão phu nhân chấm
dứt, ngày hôm sau liền lên đường, khéo léo từ chối lời mời nàng ở lại
của Bạch trang chủ.
Sau đó, Bạch trang chủ đã phái người đến tặng lễ vật, mục đích đương nhiên là lấy lòng nàng.
Lúc này đây, không thể tưởng được Bạch trang chủ lại phái người tới cầu
thân.
"Bản quan muốn hỏi một chút, ý ngươi thế nào?"
Nàng nhìn Hạng Thiếu Hoài, thấy trong đáy mắt hắn có ý cười, có thích thú. "Đại nhân …. hy vọng ta làm thế nào?"
"Thiết kiếm sơn trang ở trên giang hồ rất có tiếng tăm, bản quan cho rằng đây
là một mối nhân duyên tốt, bản quan rất thích ý thúc đẩy mối lương duyên này".
Trong lòng nàng rất căng thẳng. "Đại nhân hy vọng ta gả cho hắn?"
Tuần phủ đại nhân ôn hòa nói: "Còn nhớ, lúc ngươi mười ba tuổi bởi vì đói
khổ lạnh lẽo, lưu lạc té xỉu ở bên đường, bản quan mang ngươi về nuôi
dưỡng, ngoài dạy ngươi võ nghệ, cũng mời tiên sinh đến dạy ngươi cầm,
kỳ, thư, họa, chỉ cần bản quan muốn ngươi học, ngươi đều không ngủ, nghỉ mà học tập, hơn nữa tư chất ngươi lại thông minh, cho tới bây giờ không làm cho bản quan thất vọng".
Ở trong trí nhớ của hắn, bảy năm
trước, đứa nhỏ mười ba tuổi, nhưng lại có một đôi mắt rất lạnh lùng, đến nay đã lâu, trở nên xinh đẹp, cao quý.
"Người không phải là cỏ
cây, ai có thể vô tình, ngươi là do một tay bản quan nuôi lớn lên, những năm gần đây, đối bản quan trung thành tận tâm, Bổn quan nói một, ngươi
cũng không nghĩ hai, cũng không hề oán trách, vì dân chúng mà vào sinh
ra tử, bản quan cũng rất lo lắng cho ngươi".
"Đại nhân. . . . . ."
"Ngươi cũng đã hai mươi, một cô nương nhà bình thường đến mười bảy, mười tám
tuổi, đều đã gả làm vợ người khác, là bản quan sơ sót, ngươi hẳn phải có nơi chốn tốt, xứng đáng làm trang chủ phu nhân của Thiết kiếm sơn
trang, cơ hội rất hiếm".
Nàng tránh đi tầm mắt của đại nhân, khẽ cắn môi. "Thuộc hạ không xứng".
"Bạch trang chủ là anh hùng hào kiệt, lịch duyệt phong phú, cũng không phải
là người lòng dạ hẹp hòi, nếu là tiểu thư khuê các, hắn nhìn không
thích, mà hắn yêu thích người giống như ngươi như vậy, nữ nhân thông
minh, hiệp nghĩa, bản quan tin tưởng, hắn sẽ đối xử tử tế với ngươi".
"Ta. . . . . ." Nàng trầm mặc, không biết có nên đồng ý hay không? mặc dù
Đại nhân muốn xem ý tứ của nàng nhưng trong giọng