
nói, đại nhân có ý chờ mong, nàng hiểu được, đại nhân hy vọng nàng có thể đáp ứng việc hôn
nhân này. Mà từ trước đến giờ nàng đều toàn lực hoàn thành tâm nguyện
đại nhân, chỉ cần hắn mở miệng, nàng nhất định toàn lực ứng phó.
Nếu là lúc trước, nàng nhất định không chút do dự mà gật đầu, tuyệt không
gì do dự, nhưng lúc này đây, nàng lại do dự, trong đầu lại hiện lên bóng dáng của Trộm Sói. Là chuyện gì xảy ra? Nàng … do dự vì hắn? Tại sao
nàng lại chậm chạp không có chủ ý gì?
Một bàn tay mạnh mẽ đặt trên vai nàng, Mộ Dung Tử ngẫng mặt lên nhìn đơi con ngươi trong suốt của đại nhân.
"Ngươi suy nghĩ một chút rồi hãy quyết định, ba ngày sau trở lại cho ta biết, thế nào?"
Bàn tay trên vai đột nhiên làm cho nàng cảm thấy thật nặng, nhìn đại nhân, nàng không nói lời cự tuyệt, cuối cùng, nàng cúi đầu.
"Thuộc hạ. . . . . . sẽ suy nghĩ thật tốt".
Trở về chỗ ở, Mộ Dung Tử cả người ngây ngẫn, rơi vào trầm tư. Lấy chồng?
Nàng không hề nghĩ ngợi, nàng cho rằng đời mình sẽ không lấy chồng, cũng không có ý định lấy chồng, nghĩ đến lúc về già, mình chỉ cần làm bạn
với ánh đèn, một mình ẩn cư qua ngày.
Nàng có nên đáp ứng không?
Trong đầu, nhịn không được lại hiện lên bóng dáng ngang tàng, khí phách kia.
Trộm Sói luôn xưng chồng đối với nàng, hắn tự cho mình là chồng nàng, mà nàng chỉ cho là hắn trêu đùa cho vui, nhưng sâu trong trái tim nàng,
lời nói đùa này của hắn như cơn sóng lặng lẽ làm rung động trái tim
nàng.
Nhớ lần trước, làm nàng giả trang làm Vương Nhu Nhu dẫn dụ
Ngân Hồ mắc câu, Trộm Sói lại xông vào phòng của nàng, đồng thời cũng
xông vào lòng của nàng, hắn như thế nào lại tìm được nàng? Đến bây giờ
nàng vẫn không hiểu, chỉ biết nam nhân này có biện pháp tìm được nàng,
ngay cả Ngân Hồ cũng chạy không khỏi lòng bàn tay của hắn.
Cho
tới bây giờ, ngoài đại nhân và sư gia ra, không có người nào biết được
hắn mới là người lập đại công bắt Ngân Hồ, nhưng hắn không nói, cũng
không tranh công. Hắn chỉ làm cho nàng hiểu được hắn bắt Ngân Hồ là vì
nàng. Hắn thật là một nam nhân thần bí, nhìn như vô tình, lại nóng rực
như một ngọn lửa cháy lan ra đồng cỏ, khi đêm đến, nàng cảm thấy đã quen thuộc được hắn ôm nàng vào lồng ngực, trong lòng nàng không khỏi thở
dài.
Đối với mùi của
hắn, nàng đã rất quen thuộc, không có kháng cự, bởi vì kháng cự cũng vô
dụng, ban ngày bọn họ cứ việc đối chọi gay gắt, nhưng đến ban đêm, tất
cả tranh chấp dừng lại, hắn tìm lấy nụ hôn, mạnh mẽ vây quanh, mà nàng
chỉ có thể ngoan ngoãn chìu chuộng, bởi vì nàng cũng tìm lấy vòng ngực
ấm áp, đến nổi thể xác và tinh thần lạnh băng của nàng bị nóng lên.
Có lẽ chính là bởi vì như thế, cho nên nàng do dự. Hắn . . . . . . Có nghĩ tới cưới nàng làm vợ không? Hắn đối với nàng, rốt cuộc là chân tình hay vẫn … chính là một hồi giao dịch?
Khi hắn biết được có người cầu hôn nàng, không biết sẽ phản ứng thế nào? Là nghe như không nghe thấy?
Hay là giận dữ? Sau đó đem nàng vây ở trong lòng, tựa như mỗi một lần,
mạnh mẽ công khai tỏ ý, nàng là của hắn.
Nghĩ đến đây, mặt nàng ửng đỏ, trong lòng lại dâng lên chờ mong. . . . . .
Nàng quyết định đến hỏi hỏi xem ý tứ của Trộm Sói, bởi vì nàng muốn xác định tấm lòng chân thật của hắn.
Nàng đi vào phòng nha sai, bên trong đang có vài quan sai canh gác, bọn họ
đang tán gẫu, tiếng nói không lớn, không nhỏ, vừa vặn để cho nàng còn
chưa vào cửa nghe được rõ ràng.
"Trộm Sói này cũng quá kiêu ngạo
đi chứ, đi sòng bạc thì thôi, thế nhưng còn ngang nhiên chạy đến Thanh
lâu hưởng diễm phúc". Mộ Dung Tử dừng lại bước, đứng ở ngoài cửa không
đi vào, lời này làm cho nàng kinh ngạc.
"Hắn đi Thanh lâu?"
"Đúng vậy, cũng là Nguyệt Hoa phường, Minh Nguyệt Lâu".
Những người khác ồ lên, mở to mắt. Nói đến Nguyệt Hoa phường, ánh mắt mọi
người so với mặt trời vẫn sáng rực hơn, bởi vì một tháng trước đây,
Nguyệt Hoa phường có một vị cô nương gọi Minh Nguyệt vừa đến, tạo thành
náo động không nhỏ, mà vị Minh Nguyệt cô nương xinh đẹp nghiêng nước
nghiêng thành, rất tài hoa, không đến một tháng, đã trở thành hoa khôi
của Nguyệt Hoa phường.
Bao nhiêu công tử muốn gặp Minh Nguyệt cô
nương, còn phải xem nàng có nguyện ý hay không, chỉ có nàng gật đầu,
người ngoài mới có thể tiến vào Minh Nguyệt Lâu của nàng, cùng nàng ở
chung phòng chuyện trò.
"Tên kia gặp được Minh Nguyệt? Còn được mời vào Minh Nguyệt Lâu?"
"Đúng vậy, nói chính xác là, nếu trong lúc vô ý ta không tận mắt thấy hắn đi
vào Minh Nguyệt Lâu, đánh chết ta, cũng không tin được, gần đây cũng
không thấy bóng dáng hắn, còn không phải bởi vì mỗi ngày chạy đến Nguyệt Hoa phường, thật khiến cho người ta tức giận! Tối hôm qua hắn không trở về, khẳng định là ngủ trong êm ái trắng đêm không về, thật sự không cam lòng".
Nghe như thế, trái tim Mộ Dung Tử như chìm xuống, ngực
như bị một tảng đá đè nặng, nàng im lặng rời đi, cỡi ngựa đi thẳng đến
Nguyệt Hoa phường.
Đèn mới lên rực rỡ, trước cửa thanh lâu rất
đông khách, nhất là số một, số hai của Nguyệt Hoa phường, có đóa xinh
đẹp Minh Nguyệt này, khách các nơi càng đổ xô đến, đ