
g không có, lập tức đi ra ngoài
phòng, vừa vặn nhìn thấy Từ Quý Nương và bọn hộ viện thanh lâu thở hồng
hộc, đuổi theo phía sau.
Từ Quý Nương vừa thấy Mộ Dung Tử từ
trong phòng Minh Nguyệt đi ra, liền biết lần này thảm rồi, sói gia đã
dặn dò rõ ràng không cho bất luận kẻ nào vào.
"Cô nương, ngươi!"
"Không cần phải nói, ta lập tức rời đi". Nàng lướt qua Từ Quý Nương và mọi
người, lúc mọi người đang kinh ngạc, nàng cũng không quay đầu lại, nhanh chóng rời đi.
Từ quý nương vội vàng kéo Minh Nguyệt tới, hỏi: "Sói gia thức dậy chưa?"
Minh Nguyệt cười quyến rũ một tiếng."Yên tâm đi, hắn uống rượu, theo ta thấy đến ngày mai mới có thể tỉnh lại".
Từ Quý Nương trái tim treo lơ lững, lúc này mới buông xuống, vỗ vỗ ngực.
"May mắn sói gia không tỉnh, bằng không trách tội, lão nương ta đây đảm
đương không nổi nha".
"Quý nương, đây là có chuyện gì?"
Từ quý nương vung chiếc khăn trên tay lên. "Ai biết được, nữ nhân này vừa
đến đã tìm người, ta còn tưởng vị ấy là đại gia trong nhà, tìm tới cửa
lý luận, kết quả vừa nghe là muốn tìm sói gia, ta đương nhiên không nói
cho nàng biết, nàng lại xông tới, kỳ quái, nữ nhân này cũng thật hung
hãn, đem toàn bộ người của ta đánh cho nằm bò càn trên đất". Nói xong
quay sang những người khác."Không có việc gì, không có việc gì, đi làm
việc đi, đi một chút đi".
Sau khi đuổi mọi người, Từ Quý Nương mới dặn dò Minh Nguyệt vài câu, người cũng tức tốc rời đi.
Bây giờ, nàng sẽ không còn do dự. Sau khi rời khỏi Nguyệt Hoa phường, Mộ
Dung Tử hạ quyết tâm, đi vào Hạng phủ, nói cho đại nhân biết quyết định
của nàng.
"Ngươi đáp ứng?" Tuần phủ đại nhân vẻ mặt ngoài ý muốn, vốn tưởng rằng Tử nhi sẽ suy xét vài ngày, không ngờ nàng đi xong rồi
quay lại, cho hắn câu trả lời chắc chắn.
"Đúng vậy". Nàng ngẩng lên mặt, trút bỏ do dự, đổi thành vẻ mặt lạnh lùng, kiên định nói: "Ta nguyện ý".
Tuần phủ đại nhân đang nhìn vào mắt nàng, không thấy tia do dự như lúc
trước, hứng thú nhướng mày suy nghĩ, chuyện gì làm cho nàng thay đổi
thái độ trước sau, một trời một vực?
"Là nguyên nhân gì, làm cho ngươi đáp ứng nhanh như vậy?"
Mộ Dung Tử trong lòng đau xót, vừa nghĩ tới Trộm Sói lưu luyến thanh lâu,
cùng hưởng đêm xuân với Minh Nguyệt, lòng của nàng càng thêm cứng rắn,
khôi phục lại như trước kia, cô độc, lạnh lùng. "Thuộc hạ đã nghĩ thông
suốt, đại nhân nói đúng, Bạch trang chủ là một đối tượng khó tìm được,
nhất định sẽ đối xử tử tế với Tử nhi, gả cho hắn, là may mắn của Tử
nhi".
Tuần phủ đại nhân đương nhiên không tin lời nói của nàng, bất quá nàng có thể đáp ứng, chính là hợp ý hắn.
"Không hổ là Tử nhi của ta, một khi đã như vậy, bản quan sẽ trả lời cho Bạch
trang chủ, nói cho hắn mang sính lễ đến, chọn ngày hoàng đạo……….."
"Không cần phiền toái, thuộc hạ tức khắc khởi hành, đi Thiết kiếm sơn trang trước".
"Nhanh như vậy?"
"Đưa sính lễ, tốn thời gian, thuộc hạ chỉ hy vọng mọi việc hết sức giản
đơn". Thật ra, nàng là muốn sớm rời người này đi, làm cho mình hết hy
vọng, cũng không cần gặp lại nam nhân thật đáng giận kia, nàng cần phải
chặt đứt hoàn toàn gút mắc với Trộm Sói, không còn muốn triền miên gắn
kết.
Tuần phủ đại nhân gật đầu. "Tốt, nếu ngươi nguyện ý, bản
quan đồng ý theo ngươi, dù sao ngươi cũng là ái tướng của bản quan, tiệc mừng cũng không thể qua loa, bản quan sẽ không để ngươi ủy khuất, mấy
ngày nữa, bản quan sẽ tới Sơn trang họp bàn chi tiết với Bạch trang
chủ".
"Cám ơn đại nhân".
"Đi thôi".
Mộ Dung Tử dập
đầu từ biệt đại nhân, đứng lên, đôi mắt đẹp nhìn đại nhân, lưu luyến
không nở chia tay, cuối cùng, nàng nén lại đau thương vào lòng, từ
biệt Hạng Thiếu Hoài.
Tiễn Mộ Dung Tử đi rồi, phía sau rèm cửa,
Vinh Ứng và Ôn sư gia, mới từ bên trong đi ra. Vừa rồi đại nhân cùng Mộ
Dung Tử nói chuyện, bọn họ nghe toàn bộ không bỏ sót một chữ nào.
Vinh Ứng tò mò hỏi: "Không thể tưởng được Mộ Dung cô nương nhanh như vậy đáp ứng, đại nhân, như vậy được không? nàng chẳng hay biết gì?"
"Diễn trò phải diễn cho giống mới có thể buộc con sói giảo hoạt, ngang ngược, ngoan ngoãn phục tùng". Hạng Thiếu Hoài sở dĩ muốn Tử nhi gả cho Bạch
Thiệu Đông, thật ra là có dụng ý khác.
Trộm Sói mặt ngoài quy hàng hắn nhưng thực tế vẫn làm theo ý mình, căn bản không có để Tuần phủ đại nhân hắn vào mắt.
"Nếu không thể thu phục con sói này, về sau bản quan còn có thể thu phục dân chúng sao? Con sói này nghĩ rằng bản quan không làm gì được hắn, bản
quan cũng muốn nhìn xem, hắn có bao nhiêu năng lực".
Hạng Thiếu
Hoài mỉm cười vừa lòng, cho rằng kế này tuyệt đối không có sơ hở, con
ngươi thâm trầm nhìn chằm chằm Ôn sư gia, nhìn hắn vừa phe phẩy quạt
lông, vừa lắc đầu, dường như đối này kế sách từ chối cho ý kiến.
Tuần phủ đại nhân nheo mắt bắn ra một tia nguy hiểm. "Như thế nào, sư gia có ý kiến sao?"
Sư gia vội khom người cúi đầu. "Hạ quan không dám, hạ quan chỉ lo lắng an nguy của đại nhân".
Hạng Thiếu Hoài hừ lạnh một tiếng."Ngươi nói là con sói kia sẽ tìm bản quan tính sổ?"
"Có ta bảo hộ đại nhân, ai dám đối đại nhân làm càn! Kia Trộm Sói nếu dám