
ông như trẩy hội.
Bọn công tử chờ gặp mặt Minh Nguyệt, tất cả cùng vươn cổ chờ đợi, hy vọng
may mắn có thể đi vào Minh Nguyệt Lâu, cùng kiều nữ bí mật gặp mặt một
lần.
Tuy nói có tiền là đại gia, có vàng, bạc là con rễ, nhưng nếu đối phương là nữ khách, liền được đắn đo, cân nhắc.
"Ai da, ….. vị cô nương này, ngươi không thể xông loạn vào!". Tú bà Từ Quý
Nương Nguyệt Hoa phường vội vàng ngăn cản Mộ Dung Tử xông tới. "Nơi này
là nơi nam nhân đến, ngươi là tiểu thư khuê các, không thể tới nha".
Mộ Dung Tử lạnh lùng nhìn chằm chằm Từ Quý Nương."Ta đến tìm một người".
"Ngươi muốn tìm ai a?"
"Trộm Sói".
Vẻ mặt Từ Quý Nương tỉnh ngộ."Té ra là muốn tìm sói gia, ai nha, sói gia không có tới nha".
Mộ Dung Tử lạnh lùng liếc nàng ta một cái. "Ta biết hắn ở chỗ Minh
Nguyệt". Lời này vừa nói ra, mọi người ồ lên! Phải biết rằng ngay cả
quan lớn quý hiển đều khó được gặp mặt Minh Nguyệt, nếu Trộm Sói thực ở
Minh Nguyệt Lâu, mọi người đúng là hết sức không phục, còn có thể lớn
tiếng kháng nghị a.
Từ quý nương cảm thấy kinh ngạc, nhưng ngoài mặt giả bộ bị oan uổng.
"Cái kia càng không thể có, Minh Nguyệt chúng ta chọn người gặp mặt, thực
nghiêm ngặt thế nào, ngay cả Huyện đại nhân muốn gặp mặt Minh Nguyệt một lần cũng không dễ dàng, cô nương đừng nói lung tung nha, muốn tìm người mời đi nơi khác, chúng ta còn muốn buôn bán".
Mộ Dung Tử rất
hiểu, Từ Quý Nương là người như thế, gặp người nói tiếng người, gặp quỷ
nói chuyện ma quỷ, đương nhiên sẽ không đem tình hình thực tế nói cho
nàng biết, vì thế nàng liền sửa miệng.
"Tốt, ta muốn gặp Minh Nguyệt".
"Muốn gặp Minh Nguyệt? Kia càng không thể, ngươi nhìn chúng ta này, tất cả
công tử, đại gia đều muốn gặp Minh Nguyệt, Minh Nguyệt không phải muốn
gặp là được nha, chiếu theo trình tự đến".
Mộ Dung Tử từ tay áo, lấy ra một thỏi vàng. "Như vậy có đủ hay không?"
"Ai nha cô nương, đây không phải là vấn đề có đủ hay không, từng đại gia này đều có thể đưa ra vàng".
Các nam nhân khác cũng liên tục gật đầu, đúng vậy, đúng vậy, muốn vàng có
vàng, muốn người có người, lúc này đang thi đấu, so sức chịu đựng, nghị
lực và vận may.
Mộ Dung Tử thu lại thỏi vàng, lạnh nhạt nói: "Được rồi, ta đi".
Nàng xoay người giống như phải rời khỏi, phía sau, Từ Quý Nương lúc này mới
vụng trộm nhẹ nhàng thở ra. Mộ Dung Tử chính là đi tới cửa lớn, đột
nhiên nhẹ nhàng nhảy lên, lướt qua người Từ Quý Nương và những người
liên can tạo thành bức tường người, trực tiếp nhảy tới trên bậc thang
lầu hai, Từ Quý Nương sợ tới mức lại lần nữa thét chói tai.
"Mau ngăn nàng lại, ngăn nàng lại!"
Bọn người hộ viện Nguyệt Hoa phường, có ý đồ cản nàng lại, nhưng vừa tiến
lên đã bị Mộ Dung Tử đánh bay trở về, làm bọn hộ viện ở phía sau đang
tiến lên giống như quân bài ngã chổng vó.
Nàng bắt lấy một thanh lâu cô nương, lạnh giọng hỏi: "Minh Nguyệt Lâu ở đâu?"
"Ta không biết a!" Tiểu cô nương sợ tới mức run giọng liên tục.
Nàng run tay một cái, thân kiếm ra khỏi vỏ một đoạn, ánh sáng thân kiếm lóe
lên làm cô nương kia sợ tới mức hít vào một hơi lạnh.
"Nói mau!"
Cô nương vội vàng dùng tay chỉ vào phía sau. "Chỗ đó, có một thông đạo, đi qua cái cầu chính là. . . . . ."
Mộ Dung Tử lập tức buông nàng ra, nhắm hướng cô nương kia nói, chạy đi.
Minh Nguyệt là hoa
khôi Nguyệt Hoa phường, có được sân riêng, so với cô nương bình thường
tự nhiên càng rộng hơn, cũng càng hoa lệ hơn.
Nàng chạy thật
nhanh vào phía trong viện, không một người nào, không một hộ viện nào
ngăn cản được nàng, bọn hộ viện bình thường chỉ có thể ngăn cản bọn lưu
manh ở địa phương, gặp phải tay có võ công như nàng, cũng chỉ có bị đánh hoặc bị đá xuống dòng nước. Lướt qua khúc cầu và ngọn núi giả có nước
chảy róc rách, nàng bước lên bậc thềm đá vũ hoa (loại đá có màu sắc sặc
sỡ), xuyên qua cổng vòm phía sau, một ngôi lầu lịch sự, tao nhã đập vào
mắt, nàng đẩy cánh cửa điêu khắc tinh xảo ra, trực tiếp đi qua phòng
khách, tiến vào trong phòng, quả nhiên bên chiếc gối thêu hoa đã nhìn
thấy Trộm Sói, hắn đang nằm trên giường ngáy o o.
Quần áo hắn không chỉnh tề, không đắp chăn, nửa người trên cởi trần, mà nữ nhân hầu hạ một bên cũng kinh ngạc nhìn nàng.
Nữ nhân kia, quả thực rất xinh đẹp, quyến rũ, mềm mại như một đóa mẫu đơn
diễm lệ. Nữ nhân đứng lên, mắt đẹp đánh giá nàng, đã có chút kinh ngạc.
"Xin hỏi cô nương. . . . . ."
Mộ Dung Tử trực tiếp hỏi: "Hắn ở chỗ này qua đêm?"
Minh Nguyệt liếc mắt nhìn Trộm Sói đang ngủ sâu, gật đầu nói: "Đúng vậy".
Mộ Dung Tử siết chặt nắm tay, gương mặt lạnh lùng, cố cắn răng, trừng mắt
nhìn Trộm Sói trên giường ngáy o o, rồi nhìn nữ nhân một mình chăm sóc
hắn, người sáng suốt cũng đều hiểu được, quan hệ của bọn họ vô cùng
không tầm thường.
Chờ mong trong lòng vụn vỡ, cuối cùng, trong ánh mắt nàng trở nên lạnh giá.
Minh Nguyệt quan sát nữ nhân xinh đẹp lạnh lùng trước mắt, trong lòng khẽ
động. "Tiểu nữ là Minh Nguyệt, xin cô nương chỉ bảo. . . . . ."
"Ta hiểu được". Mộ Dung Tử bỏ lại những lời này phía sau lưng, ngay cả hứng thú giới thiệu mình với đối phương cũn