Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Trộm Trái Tim, Đoạt Ái Tình

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 327155

Bình chọn: 7.5.00/10/715 lượt.

rong bóng tối có một người vẫy

hai tay, phát ra tiếng kêu rất lớn, “Mau lên đây, cố chịu đựng…”

Dáng người rất nhỏ,

quần áo trong bóng đêm màu xám bạc, Triển Thiểu Huy rất muốn mắng cô

không cần phải la lớn như vậy nhưng cố sức hoạt động cánh tay ở trong

nước đã làm cho toàn thân anh không còn chút sức, trong đầu chỉ có

một ý niệm – bơi thật nhanh.

Người đứng trên bờ bên

kia hình như có chút sốt ruột, chạy đến bên cạnh loay hoay gì đó,

động tác cụ thể thì Triển Thiểu Huy căn bản không nhìn rõ lắm. Một

lát sau, anh nhìn thấy một con thuyền gỗ nhỏ rất đơn giản bơi ra giữa

hồ, tuy tốc độ rất chậm nhưng đang hướng về phía anh, người con gái

trên thuyền gọi to về phía anh, “Mau tới đây.”

Triển Thiểu Huy không

chút do dự bơi về phía thuyền nhỏ, tay vừa chạm vào mép thuyền thì

người trên thuyền đã giữ chặt tay anh, dùng sức kéo lên thuyền. Thân

thuyền lay động mạnh mẽ, lúc nửa người anh bò được lên thuyền thì

một đầu thuyền chút nữa đã chìm xuống, cô gái kia vội vàng ổn định

bên kia, nghiêng trái nghiêng phải một hồi thuyền mới vững vàng trở

lại.

Thân thuyền có mùi vị

hỗn tạp, Triển Thiểu Huy hoài nghi chiếc thuyền này chỉ dùng để vớt

rác trên mặt hồ, nhưng mà giờ phút này anh chẳng quan tâm đến những

thứ này, anh nằm lên thuyền ho khan dữ dội, cô gái kia sau khi ổn định

thân thuyền thì ở bên cạnh hỏi: “Anh không sao chứ?”

Giọng nói của cô ở

trong bóng đêm trong trẻo như tiếng chuông, Triển Thiểu Huy không nói

gì, vừa ho khan vừa khoát tay với cô.

Cô gái kia thấy anh

không sao thì bắt đầu chéo thuyền, lúc thuyền đến bên cạnh bờ thì cô

nói: “Bạn học, anh không cần bi quan như vậy, quá trình chìm dưới

nước không thể thở được mà chết rất thống khổ, so với việc sống

trên đời còn khổ hơn! Vả lại, một người đàn ông như anh mà nhảy

xuống hồ thì thật quá mất mặt.”

Triển Thiểu Huy không

biết cô đang nói gì, ngồi trên thuyền thở hổn hển, đối diện là hai

hàng cây xanh không cao lắm chìm trong bóng đêm chỉ thấy được hình

dáng, phía sau hàng cây cách đó không xa là một tòa cao ốc, tòa nhà

cao nhất lóe lên một ngọn đèn màu đỏ, hiện lên ba chữ “Thư viện”

(trong tiếng trung là “Đồ thư quán” nên có 3 chữ ^^), Triển Thiểu Huy

mới nhớ tới đại học C nằm bên bờ hồ Bình Nguyệt, nghe thấy giọng

điệu của cô gái trên thuyền thì hẳn là sinh viên của đại học C rồi.

Nghe đồn hàng năm sinh

viên đại học C đều nhảy hồ, một chút việc học hành không như ý, một

chút chuyện tình cảm không như ý, còn có cả thầy giáo không đạt

được chức danh như ý, dù sao thì trong cuộc sống những chuyện không

như ý nhiều vô số, những người thừa nhận năng lực có hạn, chuyện

nhảy hồ nhảy lầu cũng không xem là lạ. Tất nhiên cô sinh viên này đã

hiểu lầm, vẫn còn lải nhải: “Vừa rồi nhìn thấy anh vùng vẫy trong

nước, nhảy xuống rồi lại cảm thấy không đáng hả? Chừng hai năm nữa

sẽ là năm 2012, khi đó mới là tận thế, nếu phải chết thì mọi người

cùng nhau chết sẽ náo nhiệt hơn!”

Triển Thiểu Huy cũng

không có tâm trạng giải thích, anh ngồi trên thuyền quay đầu lại nhìn

xa phía xa, anh đã chạy thoát rất xa, chắc sẽ không còn người đuổi

tới nhưng cũng không thể không đề cao cảnh giác.

Thuyền ngừng lại bên

cạnh bờ, cô gái trẻ nhảy xuống trước, Triển Thiểu Huy cố gắng đứng

lên, thuyền nhỏ lay động không ngừng cộng thêm việc anh gãy xương nên khi

anh nhảy xuống thì cơn đau kịch liệt ở chân quay trở lại, đau đến mức

anh đứng không vững, lập tức ngã sấp trên bờ.

Cô gái kia liền nhanh

chóng nâng anh dậy, mới nhìn ra anh đi đứng không tiện nên dìu anh đến

ngồi xuống tảng đá bên cạnh, nước trên người anh thấm ướt quần áo

cô, cô không tính toán, rất tự nhiên hỏi thăm: “Anh là nghiên cứu sinh

của trường sao?”

“Không phải.” Giọng

điệu của Triển Thiểu Huy lạnh lùng, dù cho cô gái này không chèo

thuyền tới thì anh cũng có thể bơi vào, lời cằn nhằn liên miên của

cô lọt vào tai làm Triển Thiểu Huy thấy phiền phức. Nơi này của

trường học rất vắng vẻ, sau rừng cây hiện lên vài chấm nhỏ như ngọn

đèn, bên hồ toàn một mảnh đen ngòn tăm tối, hình dáng của đối phương

lẫn trong bóng đêm, không thể nhìn thấy rõ, thật không biết đã muộn

như vậy mà một cô gái trẻ lại một mình đến đây làm gì.

Hai người không nói

gì, Triển Thiểu Huy ngồi nghỉ ngơi một lát, cơn gió đêm thổi tới

toàn thân ướt sũng làm cho anh nhịn không được rùng mình, trên người

anh chỉ có một chiếc áo sơ mi mỏng, áo khoác sớm đã không biết


Old school Swatch Watches