
iểu được Hướng Nhu không bao giờ xông pha những trận
không nắm chắc, cho nên sau khi gác điện thoại liền làm theo lệnh của
sếp lớn.
Người thứ hai gọi điện đến cho Hướng Nhu là Tưởng Quân,
Tưởng Quân vừa nghe điện thoại đã bật cười: “Thế nào rồi, thoải mái quá
ấy nhỉ!”
Hướng Nhu cũng cười ha hả: “Không có sự giúp đỡ của anh, làm sao em có thể tốn nhiều tiền như thế chứ! Cám ơn anh, Quân lão đại, lần này anh thu hoạch được không ít đấy!”
“Cậu nhân cơ hội này đem cổ
phiếu làm cuộc cách mạng cổ phần cổ đông trong công ty, thâu tóm hết,
người thắng đậm còn không phải cậu sao, một nước đi thật tuyệt.”
“Đúng rồi, chuyện của Bạch Dĩ Mạt ngày mai có thể giải quyết rồi sao?” Hướng Nhu hỏi.
Tưởng Quân ừ một tiếng rồi nói: “Chị em tốt của em ấy ngày nào cũng hỏi
chuyện anh, anh có thể không làm sao? Sáng sớm mai đi đón người.”
Hướng Nhu càng thêm cười thoải mái, thế nhưng vẫn không quên trêu chọc Tưởng
Quân: “Quân lão đại của chúng ta vẫn chẳng chống cự lại nổi mảnh đất dịu dàng kia!”
Tưởng Quân hơi xấu hổ ho khụ: “Ít nói bừa thôi, cẩn thận tôi biến miếng đất của cậu thành đầm lầy đấy.”
Hướng Nhu cười sảng khoái, khiến tất cả mọi người đang ở đó đều nhìn lại,
không biết anh hai công tử này nổi điên cái gì mà liên tục cười điên
loạn.
Sau nhiều ngày không gặp Bạch Dĩ Mạt, lúc xuất hiện trước mặt
cô, cô không hề bình tĩnh lại, mặc dù đang ở trong đồn nhưng cũng biết
ít nhiều chuyện của Hướng Nhu, hơn nữa mấy ngày nay không có tin gì của
hắn, cô không hề yên tâm chút nào, so với việc bị nhốt trong cục cảnh
sát còn khó chịu hơn.
Cô dùng hết sức nhìn chăm chú Hướng Nhu, không
béo không gầy, sắc mặt còn rất tốt, mặt cười tươi như hoa, đôi mắt hoa
đào híp lại, cực kỳ phong tình.
Mới mở miệng ra cũng ngả ngớn không thôi: “Sao lại thế này, một ngày không gặp như cách ba thu sao? Nhớ anh sao?”
Bạch Dĩ Mạt cắn môi dưới, hỏi: “Mấy bữa nay anh đi đâu thế?”
“Không đi đâu cả, chỉ là lặng lẽ xử lý một ít chuyện công ty, bây giờ đã làm
xong rồi.” Hướng Nhu chỉ kể đơn giản, vô cùng thản nhiên, giống như đang nói về chuyện của người khác.
Giản Quân Phàm đưa tài liệu trong tay cho Bạch Dĩ Mạt, ngữ khí cũng trở nên thoải mái: “Ký tên là có thể đi được rồi.”
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Giản Quân Phàm, có chút nghi hoặc, từ sớm được ra khỏi đó thì cứ hỏi tới hỏi lui, nghe nói tối qua bắt được một tên buôn
thuốc phiện, thừa nhận là lúc ấy vì hắn trốn cảnh sát mà đem số ma túy
đó bỏ vào trong một chiếc xe, định lúc sau quay lại lấy, không ngờ khi
trở lại thì không thấy xe đâu, sau đó nghe thấy tin mới biết được có
người chết thay hắn rồi.
Hắn nghĩ chuyện này sẽ chỉ tố cáo như thế
một hồi thôi, ai ngờ hắn làm cho đại ca tổn thất một số tiền lớn, tất cả mọi người không bỏ qua cho hắn, hơn nữa hắn không có thuốc phiện để
giải quyết vấn đề sinh lý, quả thật là muốn sống mà không được.
Lại
vừa khéo có một cảnh sát đi ngang qua thấy hắn có vẻ tình nghi liền bắt
vào cục cảnh sát, tra hỏi một lúc mới rõ sự tình, hắn cho rằng bây giờ
cục cảnh sát là chỗ an toàn nhất!
Từ sau khi thu số ma túy trong nhà
Bạch Dĩ Mạt thì Giản Quân Phàm điều tra ba phen mấy bận, phát hiện thì
ra lúc ấy trong tiểu khu của Bạch Dĩ Mạt có một người bạn của gia đình
trong khu đến chơi thì từng thấy Bạch Dĩ Mạt nhận đồ.
Sau đó, Giản
Quân Phàm lại một lần nữa muốn đi xem có để lại dấu vết gì không nên tạt qua chỗ của Bạch Dĩ Mạt, vừa hay gặp được người kia, rồi khéo thế nào
hàn huyên hai câu với người kia mới hiểu đây là nhân chứng có lợi nhất!
Tuy lúc ấy cũng có điều tra công ty chuyển phát nhanh, nhưng lúc đó toàn bộ mũi nhọn đều chĩa vào Bạch Dĩ Mạt, cũng không có nhân viên chuyển phát
nào chịu chứng minh đã chuyển bình lọ gì cho cô, mà sau khi nói chuyện
với nhân chứng, anh ta khẳng định nói lúc đó chưa kịp đóng cửa thấy Bạch Dĩ Mạt xé bao hàng, cũng nhìn rõ đó là một bình kẹo sữa.
Giản Quân
Phàm vì Bạch Dĩ Mạt qua loa mà cảm thấy may mắn,cũng vì một người tốt
hiếu kỳ mà cảm thấy vui mừng, không phải tình huống như vậy, chỉ sợ là
Bạch Dĩ Mạt không dễ gì thoát khỏi hiềm nghi.
Bạch Dĩ Mạt cầm bít lên ký tên, sau đó thở mạnh một hơi, chớp chớp mắt nhìn Hướng Nhu nói: “Cuối cùng cũng có thể trở về nhà.”
Hướng Nhu yêu chiều xoa nhẹ tóc Bạch Dĩ Mạt, cười nói: “Em cần phải tắm rửa.”
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt với Hướng Nhu: “Thật là nhớ cái người bộ mặt ủ ê kia quá đi!”
Giản Quân Phàm chuyển tài liệu cho người khác rồi nói với hai người: “Có thể còn cần đến cục cảnh sát một chuyến nữa, đến lúc đó anh sẽ báo cho em.”
Bạch Dĩ Mạt nhẹ gật đầu, rồi nói một tiếng cảm ơn, sau đó kéo Hướng Nhu đi ra ngoài.
Cô biết chuyện của mình đã được Giản Quân Phàm giúp đỡ rất nhiều, ngày nào cũng đến tìm cô nói chuyện đôi câu, nói cho cô biết hôm nay đã xảy ra
chuyện gì, vụ án tiến triển đến đâu, cổ vũ cô không được buông tay cần
phải kiên trì, cô thật sự rất xúc động.
Nhưng có một số việc cô không có cách gì quên đi được, nhưng dù thế nào thì cô tin rằng cô và Giản
Quân Phàm đã không thể nào quay lại như quá khứ, có lẽ, nhiều nhất khi
hai n