
gười gặp lại nhau còn có thể nói tiếng xin chào, rồi mỉm cười với
nhau, thế cũng đủ rồi.
Vừa ra khỏi cánh cửa của cục cảnh sát, phóng viên liền xông đến.
“Luật sư Bạch, nghe nói cô bị người ta hãm hại, liệu cô có cân nhắc việc khởi kiện vụ đổ oan này không?”
“Hướng tổng, sáng nay thị trường chứng khoán vừa mở cửa, Duệ Phong Quốc Tế
liền tăng vọt, đối với những tin đồn tập đoàn Hàn Thị cố tình tung ra
lúc trước, liệu anh có thủ đoạn pháp lý nào không?”
“Luật sư Bạch, cô có biết vì vụ của cô mà khiến cho Duệ Phong Quốc Tế rơi vào khó khăn không?”
“…”
Phóng viên anh một lời tôi một câu liên hoàn pháo bắn đến, khiến Bạch Dĩ Mạt
không chống đỡ nổi, nếu là trước kia cô nhất định không rảnh mà để ý,
nhưng bây giờ vì trước mặt Hướng Nhu dù thế nào cũng nên tạm bình tĩnh.
Hướng Nhu ngược lại trả lời vấn đề của mọi người: “Đầu tiên tôi rất cám ơn
mọi người lâu nay đã quan tâm chú ý đến, nhưng cũng như mọi người thấy
đấy, Duệ Phong không hề vì một vài lời đồn mà có thể sụp đổ, hơn nữa
càng lúc càng đi lên.
Còn luật sư Bạch bây giờ cũng thoát khỏi nghi
ngờ, trải qua một cuộc điều tra chặt chẽ cẩn thận của cảnh sát, việc này tuyệt đối không hề liên quan gì đến luật sư Bạch, cũng hi vọng chuyện
này đến đây là ngừng lại. Cám ơn mọi người!”
Nói xong kéo Bạch Dĩ Mạt lên xe riêng phái tới từ công ty.
Bọn họ không về nhà Bạch Dĩ Mạt nữa, theo Hướng Nhu nói thì nhà cô với cô
không hợp phong thủy, sau này cô đừng về đó nữa, thế nên đến biệt thự
của hắn.
Bạch Dĩ Mạt tắm rửa xong, nhìn thấy HướngNh mặc tạp dề đứng
trong bếp nấu ăn, thế là cũng đi theo vào, cái đầu nhỏ thò ra từ phía
sau hắn:
“Sao đây, người đàn ông nấu nướng của gia đình sao?”
“Em thích là được.”
Hướng Nhu xoay người ôm cổ Hướng Nhu, nhẹ nhàng lưu luyến hương thơm trong
miệng cô, chỉ chốc lát sau bàn tay đã không ngoan ngoãn.
Bạch Dĩ Mạt chặn tay hắn lại, ra lệnh: “Nhanh nấu cơm đi, em đói rồi.”
Nói xong vùng thoát khỏi vòng tay hắn, sau đó tung tăng chạy đến phòng
khách, Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt đã khôi phục sức sống thì tâm tình
cũng tốt lên, mặc kệ mình đã dùng thủ đoạn đê tiện gì, chỉ cần có thể
đổi lấy người quan trọng nhất của mình thì cái gì cũng đáng giá, còn bây giờ, nhìn Bạch Dĩ Mạt của hắn như chú thỏ con, trong lòng không khỏi
cảm thấy mềm mại.
Bạch Dĩ Mạt ôm kẹo sữa Đại Bạch Thỏ đã lâu không
gặp vừa ăn vừa xem tin tức, đang đưa tin tập đoàn Hàn Thị bị thu mua,
trông thấy Hàn Thượng Phong trên màn hình ti vi, trong lòng cô ảm thấy
tiếc cho một người, nói gì thì nói, hắn ta cũng là một nhân tài, đáng
tiếc dã tâm quá lớn, nhất định sẽ thất bại,
“Xem gì đấy? Ăn cơm
thôi!” Hướng Nhu bước đến, vừa tháo chiếc tạp dề rất không phù hợp với
hình tượng đẹp trai của hắn, vừa cười hỏi Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt đặt hộp kẹo trong tay xuống, sau đó kéo Hướng Nhu ngồi xuống, chỉ vào trong ti vi nói: “Đây là anh làm à?”
Hướng Nhu đưa mắt nhìn ti vi: “Nếu anh không làm thế, thì bây giờ người ở trong đó chính là ông xã của em.”
“Được rồi, anh lợi hại mà, nào ăn thôi!” Bạch Dĩ Mạt biết Hướng Nhu không
thích cô nhắc đến người khác trước mặt hắn, nhất là người hắn ghét, cô
cũng không phải thánh nhân gì, không cần phải thương xót cho người khác.
Trên đời này còn có nhiều người đáng thương lắm, người đáng thương thật sự
mới nên đồng cảm, nhưng người như Hàn Thượng Phong là do tự chuốc lấy,
quả thật chẳng có gì hay mà đồng cảm.
Ăn được một nửa thì nhận được
điện thoại trong nhà, Bạch Thụy xem tin mới biết được con gái đã không
sao, thay vào đó lại trách mắng Bạch Dĩ Mạt, không để cho ông biết
trước, hại ông còn lo lắng vô ích.
Thế là, Bạch Dĩ Mạt vừa không da không mặt nói mình sai, sẽ nhận tội, vừa trả lời lát nữa sẽ về nhận tội.
Đồng thời lúc cô nghe điện thoại, Hướng Nhu cũng nhận được điện thoại của
ông nội, bảo Hướng Nhu dẫn cháu dâu của ông về thăm nhà.
Hai người
nhìn nhau, trong ánh mắt đều là không biết làm sao, nhìn nhau mà cười,
cảm giác được người nhà quan tâm thế này thật sự là rất rất rất… được. Bạch Dĩ Mạt quay về gặp Bạch Thụy, Hướng Nhu giống như cái đuôi mặt dày đi theo, nói là qua nhà cô xong sẽ ghé về nhà sau.
Thỏ Con chân còn chưa nhảy vào, Bạch Dĩ Mạt đã bị tiếng động của Bạch Thụy
hù dọa khiến đứng bất động, chỉ thấy Bạch Thụy bê một chậu than ra, đặt
trước cửa, nhìn Bạch Dĩ Mạt nói: “Bước qua chậu than rồi đi vào, đừng
mang xui xẻo đến cho bố.”
Bạch Dĩ Mạt bật cười, rõ ràng là quan tâm
cô, hết lần này đến lần khác trưng ra bộ dạng sốt ruột, đứa trẻ to xác
này khi nào tì biến thành ông bố hiền từ rồi?
Tuy nghĩ như vậy nhưng
Bạch Dĩ Mạt vẫn làm theo lời Bạch Thụy, tư tưởng một đời của ông chính
là thế, hơn nữa ông nội lại là người phong kiến, di truyền gen vô cùng
mạnh.
Vào nhà, Bạch Dĩ Mạt tứ chi ngã chỏng vó vào ghế salon cảm thán nói: “Vẫn là ở nhà tốt nhất!”
Bạch Thụy đi cất đồ không biết từ khi nào đã quay lại, thấy Bạch Dĩ Mạt với
Hướng Nhu trò chuyện một câu qua lại, hơi lắc đầu, đi đến bên ghế ngồi
xuống.
Ông vỗ vào chân Bạch Dĩ Mạt, nói: “Bố hỏi con trong lòng con
c