
anh có chút vội vã: “Anh nói đi, là biện pháp gì?”
“Tìm người thay thế.” Bốn nhữ này Tưởng Quân nói rất rõ, tất cả mọi người
đều nhìn Hướng Nhu, nhưng ngoài vẻ mặt không còn anh tuấn thì không tìm
thấy đáp án gì.
Hướng Nhu suy nghĩ, nếu không có bằng chứng nào đủ
mạnh để chứng minh Bạch Dĩ Mạt là vô tội thì Bạch Dĩ Mạt không thể thoát khỏi hình phạt, cứ xem như Bạch Thụy và Quý Phi Dương có dốc hết sức để giúp Bạch Dĩ Mạt thì kết quả e cũng phải mất mấy năm ngồi tù, làm sao
hắn có thể để mặc Bạch Dĩ Mạt ở lại cái chỗ đó chứ.
Nếu kết cục nói
như thế, thế thì sao không suy xét đề nghị của Tưởng Quân, với quan hệ
của bọn họ, tìm một người đến chịu toàn bộ tội thì Bạch Dĩ Mạt có thể
thoát tội, nhất định trong xã hội cũng sẽ có lời này nọ, nhưng cái đó
không có vấn đề gì, để Bạch Dĩ Mạt xuất ngoại vài nắm, người Trung Quốc
có bệnh dễ quên, không bao lâu sẽ quên đi chuyện này, đến lúc đó đón
Bạch Dĩ Mạt về, tất cả không phải sẽ giống như chưa từng xảy ra chuyện
gì sao?
Tưởng Quân thấy Hướng Nhu không nói gì thì liền ho nhẹ một
tiếng: “Anh biết làm như thế là trái pháp luật, nhưng với tình cảnh
không có bất kỳ tiến triển gì thì đây là biện pháp giải quyết tốt nhất,
chẳng lẽ cậu thật sự muốn tương lai của Bạch Dĩ Mạt bị hủy hoại sao?
Cậu…”
“Trong tay anh có loại người nào?” Hướng Nhu ngắt lời Tưởng
Quân, từ trước đến nay Tưởng Quân luôn có kinh nghiệm giải quyết mọi
chuyện, lại kỳ cựu, cho nên lời anh nói không phải là không có đạo lý.
Tưởng Quân ừ một tiếng, nói: “Chỉ cần cậu với Bạch Dĩ Mạt đồng ý, tất cả cứ giao cho anh.”
Hướng Nhu cầm ly rượu trên bàn lên nói với Tưởng Quân: “Cám ơn anh, người anh em.”
Tưởng Quân cũng lầm ly rượu lên, nói với Hướng nhu: “Chuyện của cậu với Bạch
Dĩ Mạt cũng là chuyện của bọn này, không cần cám ơn.”
Đêm đó, mấy người anh em không có vui cười náo nhiệt, chỉ có tình cảm anh em mà người ngoài mãi không thể hiểu được.
Thời gian này, rất nhiều người đều sợ rước họa vào thân mà lo tránh không
kịp, bạn bè, huynh đệ, tỷ muội đều lo sợ cỡ nào, còn những cậu bé từ nhỏ trong đại viện cùng cãi lộn vạch trần nhau, bây giờ đã trở thành các
quý ông đội trời đạp đất, vì anh em mà vượt lửa qua sông không hề từ
chối, đây mới thật đúng là tình bạn!
Sau khi mọi người tản đi, Hướng Nhu về nhà chuẩn bị tắm rửa, đã lâu nay không ngủ được một giấc yên ổn rồi.
Vừa về đến nhà đã thấy nhà được dọn dẹp gần hết, trên bàn có để lại tờ
giấy, trên bàn có để lại tờ giấy của mẹ, nội dung đại khái là đã quét
dọn phòng xong, đồ ăn cũng đã làm xong để trong tủ lạnh, khi nào ăn thì
hâm nóng lại, cuối cùng dặn dò hắn không cần phải làm lụng vất vả, đừng
để mình đổ bệnh, phải nghỉ ngơi thật tốt.
Hướng Nhu đi vào phòng bếp, mở cửa tủ lạnh ra, đem đồ ăn lên, đều là những món hắn thích ăn, mẹ
cũng biết làm cơm, nhưng lại lười không muốn xuống bếp, sẽ càng không
làm việc nhà, mẹ của hắn là thiên kim tiểu thư mười đầu ngón tay không
dính lấy bụi trần, lại vì căn phòng hắn bầy bừa ra mà dọn dẹp sạch sẽ,
còn làm thức ăn cho hắn.
Nhớ lại lúc trước cãi nhau với mẹ, khiến bố
tức giận, hắn cảm giác mình đúng là bất hiếu, những năm gần đầy tự mình
khư khư cố chấp thích làm gì thì làm, chưa bao giờ nghe lời bố mẹ.
Nhưng nhìn thấy đồ ăn trước mắt, cuối cùng hắn cũng đã hiểu rõ một đạo lý,
đứa con dù có hỗn hào ra sao, bố mẹ cũng sẽ không bỏ bạn.
Hắn cầm
điện thoại lên muốn gọi cho trong nhà, nhìn thời gian thấy đã gần sáng,
ngẫm lại vẫn là thôi đi, để giải quyết chuyện của Bạch Dĩ Mạt xong, rồi
dẫn Bạch Dĩ Mạt về nhà chịu đòn nhận tội sau.
Thế là hắn vào phòng tắm tắm rửa một phen, rồi hâm nóng thức ăn lại, sau đó ngã vật ra giường mơ màng ngủ đi.
Hắn ngủ không sâu lắm, mơ màng ngủ đến tám giờ sáng, dù chỉ ngủ được vài
tiếng, hắn cũng cảm thấy đây là giấc ngủ ngon nhất gần đây.
Tắm rửa,
thay quần áo, ra khỏi cửa định vào cục cảnh sát, trên đường hắn suy nghĩ rất nhiều, nếu quyết định làm vậy thì nhất định phải giấu Bạch Dĩ Mạt
và Giản Quân Phàm.
Bạch Dĩ Mạt là một người não phẳng1, Giản Quân
Phàm vì chính nghĩa mà không nhận người thân, chuyện này nhất định phải
giấu hai người họ, đang nghĩ đến đoạn nhất định phải giấu chuyện này thì điện thoại của Hướng Nhu vang lên.
(1 Ý chỉ sự cự tuyệt không nhận lời khuyên hay ý tưởng của người khác, tư tưởng cứng nhắc cố chấp)
“Có chuyện gì?” Hướng Nhu vừa nhìn thì thấy là Lâm Thắng Nam, mấy ngày nay
hắn không quản chuyện công ty, đem hết tất cả mọi việc giao cho giám đốc với Lâm Thắng Nam quyết định, lúc này có cuộc gọi này nhất định là có
vấn đề gì đó.
Quả nhiên, ngữ khí lạnh lùng cung kính như xưa của Lâm
Thắng Nam vang lên: “Sáng nay thị trường chứng khoán vừa bắt đầu phiên
giao dịch đã sụt giảm, tập đoàn Hàn Thiên thừa lúc tụt xuống đã thu mua
hết, nếu công ty còn đi xuống như thế nữa thì sẽ có phiền toái rất lớn.”
Hướng Nhu vừa nghe thì liền đột ngột dừng xe lại, giọng nói bỗng trở nên lạnh lùng: “Vì sao lại như vậy?”
“Tình hình cụ thể thì không biết, nhưng bên ngoài đồn thổi tin đồn xấu của
tổng giám đốc anh với luật