
Dĩ Mạt cô: “Anh không buông tay em và cũng không cho phép em buông tay, phải kiên trì tới cùng, không được vứt bỏ mình.”
“Em biết, em sẽ chờ anh.”
…
Sau khi Hướng Nhu ra khỏi phòng thăm hỏi, cuối cùng thì hai vành mắt cũng
đỏ lên, cục diện bết Bạch Dĩ Mạtt ra sao so với người nào hắn cũng biết
rõ.
Giản Quân Phàm đi đến trước mặt Hướng Nhu, đưa cho hắn một điếu
thuốc, hai người đi đến bên cửa sổ hít lấy làn khói nòng đậm, mỗi một
lần hít vào đều dùng sức như thế.
“Anh điều tra thế nào rồi?” Hướng Nhu nhìn ra ngoài cửa sổ, miệng thản nhiên nói.
Giản Quân Phàm nhả một làn khói thuốc ra, nói: “Không riêng gì anh điều tra, cả bố và anh cô ấy cũng có tham gia, còn thêm cả cái nhóm bạn của cậu
cũng đều dùng biện pháp mà tra xét, nhưng cho tới giờ một chút manh mối
vẫn không có. Vốn với thực lực của Bạch Thụy và Bạch Dĩ Hạo, hoàn toàn
có thể nộp tiền bảo lãnh chờ thẩm vấn, nhưng cũng không biết ai để lộ
tin tức,phóng viên đến đây rất nhiều, yêu cầu cảnh sát cho ý kiến, thế
là chuyện nộp tiền bảo lãnh gặp trở ngại.”
“Cô ngốc kia, đồ đưa đến
cũng không nhìn xem là gì, cứ thế mà cầm.” Nói xong liền nhìn sang Giản
Quân Phàm: “Anh không còn chuyện gì để làm hay sao mà năm nào cũng tặng
cô ấy kẹo sữa đường?”
Làm sao Giản Quân Phàm biết có người sẽ đụng
đến chuyện đó chứ, từ sau khi Bạch Dĩ Mạt tuyệt giao với anh, anh đã
không làm chuyện đó nữa, nhưng lại bị người hại cô tìm thấy sơ hở.
Thấy Giản Quân Phàm không nói lời nào, Hướng Nhu cũng cảm giác mình hơi kích động, có chút hành động theo cảm tính, Giản Quân Phàm thích Bạch Dĩ Mạt là thật, tặng quà cho cô cũng không có gì đáng trách.
Vì thế ngữ khí của hắn trở lại bình thường, hỏi: “Bên Phạm Tử Vũ thế nào rồi? Đồ chuyển phát nhanh điều tra đến đâu rồi?”
“Mặc dù Phạm Tử Vũ không nói gì, nhưng lời khai cũng bất lợi với Bạch Dĩ
Mạt; còn bên công ty chuyển phát, cũng đã kiểm tra, nhân viên chuyển
phát nhanh kia nói là thông qua một công ty chuyển phát nhanh chuyển
đến, anh cũng đã đi tra xét công ty chuyển phát nhanh kia, kết quả là
không hề có công ty chuyển phát nhanh như người đó nói.”
Hướng Nhu ném tàn thuốc đi, giọng điệu kiên quyết: “Rõ ràng là vu oan giá họa.”
“Nhưng cảnh sát chỉ nhìn vào chứng cớ.” Giản Quân Phàm cũng khẳng định tiếp lời.
Hướng Nhu gật đầu, trịnh trọng nói với Giản Quân Phàm: “Bạch Dĩ Mạt đã làm
phiền anh rồi, có một số việc anh không tiện ra mặt, cứ để em đi tìm
chứng cớ.”
Giản Quân Phàm đưa tay ôm lấy bả vai Hướng nhu, bọn hắn
lần đầu nói chuyện ôn hòa nhã nhặn như thế này: “Yên tâm đi, anh sẽ chăm sóc cô ấy, thời gian không còn nhiều lắm, cần phải nắm vững…” Hướng Nhu không ngủ không nghỉ tìm kiếm bằng chứng, thường thì một đêm
không ngủ, lúc mệt sẽ chợp mắt một lát rồi tiếp tục bôn ba. Ngày nào
cũng đến thăm Bạch Dĩ Mạt, dường như hai người cố ý tránh né tính nghiêm trọng của vấn đề, chỉ tìm chủ đề nào đó thoải mái để mà nói, nhưng thật ra bọn họ điều hiểu mọi người không muốn trong lòng đối phương có gánh
nặng quá lớn, đều vì nghĩ cho đối phương.
Nhưng mà, mỗi lần hai
người họ quay lưng vào nhau thì cả hai đều không hẹn mà vành mắt đỏ lên, tất cả chuyện này Giản Quân Phàm đều nhìn thấy, rồi lại đành chịu như
thế, anh chỉ có thể hi vọng nhân viên của mình có thể mang về tin tốt
cho anh, nhưng tất cả dường như không có gì mới.
Từ lần đầu tiên
Hướng Nhu đi thăm Bạch Dĩ Mạt về liền đi tìm Trịnh Tịnh Viên, nét mặt
rạng rỡ của cô ả này khiến hắn nhìn mà chói mắt, nghĩ đến Bạch Dĩ Mạt
trong nhà giam, lòng hắn lại càng thêm khó chịu.
Hắn không như trước
kia nói một hai câu quanh co, mà trực tiếp hỏi thẳng Trịnh Tịnh Viên có
biết chuyện của Bạch Dĩ Mạt không? Trịnh Tịnh Viên không có vẻ mặt nạ
như thường ngày, da mặt như xé toạc ra, nhìn rõ đối phương, không phải
làm bộ vô tội với mù mờ.
Cô ta cười, cười rất vui vẻ, cô ta nói:
“Bạch Dĩ Mạt mà mọi người say mê lại cũng có ngày hôm nay, ha ha, thế
mới bảo con người ta thật sự không thể phạm sai lầm, một lần sai là cái
gì cũng không phải, đúng không?”
Tròng mắt Hướng Nhu âm u, bàn tay
cầm ly trà bất giác nắm chặt lại: “Trịnh Tịnh Viên, tôi chỉ hỏi cô một
câu, chuyện này rốt cuộc cô có biết hay không? Có liên quan gì đến cô
không?”
Trịnh Tịnh Viên thản nhiên uống một ngụm trà, tao nhã giống
hệt nữ vương: “Em thừa nhận mình thật sự rất ghét Bạch Dĩ Mạt, nhưng mà, cho dù có ghét cô ta đến đâu cũng sẽ không làm chuyện này, cho nên làm
sao em có thể biết được? Hướng Nhu, mặc kệ anh nhìn em thế nào, nhưng
anh cũng không nên hoài nghi em thế chứ?”
Hướng Nhu nghe những lời
Trịnh Tịnh Viên nói thì nửa tin nửa ngờ, nhưng có thể thế nào, trời sinh diễn viên dù có thật sự đã làm thì cũng sẽ khiến cho người ta không
nhìn ra lỗ hổng của cô.
Kết quả là, hắn chỉ dò xét hai câu, không kiếm được gì đành phải rời đi.
Tiếp đến chính là Kim phu nhân có nhiều nghi ngờ nhất, hắn không có cách nào có thể đi hỏi rõ ràng người phụ nữ kia được, cho nên hắn chỉ dùng biện
pháp tốt nhất – theo dõi.
Hắn mời thám tử tư tốt nhất đi theo Kim phu nhân, mấy ngày tiếp t