
Bạch Dĩ Mạt nhìn lướt qua, cực
kỳ không ủng hộ nói: “Sư phụ người ta lúc nào cũng thích thổi phồng đồ
đệ mình giỏi thế này thế nọ, còn anh sao cứ thích đâm chọc em thế, em
đâu có kém như thế!”
“Cô ấy hả, thôi đi! Còn đi muộn nữa anh sẽ ném cô sang công ty anh cô đấy, đến lúc đó cô sẽ biết anh tốt như thế nào.”
Bạch Dĩ Mạt nghe thế thì hai tay tạo thành chữ thập khẩn cầu: “Sư phụ là em
sai rồi, anh đại nhân đại lượng, ngàn vạn lần đừng bỏ em, em nhất định
sẽ không phụ sự mong đợi của anh.”
Quý Phi Dương thấy Bạch Dĩ Mạt ve
vãn nịnh nọt thì nhịn cười, cố ra vẻ bình tĩnh phất tay, cúi đầu nói:
“Thôi mau đi làm đi, đừng có có ở đây lề mề với anh, mau xử lý mấy vụ
trong tay đi.”
Bạch Dĩ Mạt đứng thẳng, đúng như quân nhân, tay phải
giơ lên, chào kiểu quân đội, còn miệng thì sao? Nói rất hùng hồn: “Yes
Sir!”
Nói xong lập tức xoay người rời đi, Quý Phi Dương bất đắc dĩ
lắc đầu, nha đầu kia chỉ thiếu tôi luyện, nếu gặp phải chuyện gì thật
cũng không biết cô có thể ứng phó nổi không.
Quý Phi Dương cũng chỉ
nghĩ như vậy, không ngờ cái miệng của anh còn linh hơn cả quạ đen, quả
nhiên chuyện xấu như kéo nhau mà đến.
++
Thời gian sau này, hai
người hạnh phúc đã biến thành ba người, dường như Lam Tiểu Hạ quyết tâm
kéo Hướng Nhu trở lại, còn Bạch Dĩ Mạt dù không tình nguyện, cũng phải
duy trì nụ cười cùng cô ấy đi dạo trên đường cái rồi ngõ hẻm.
Còn
Hướng Nhu cũng không rảnh rỗi để đi bồi theo họ, gần đây công ty hắn gặp rất nhiều chuyện, điện thoại không ngừng, cũng không biết là chuyện gì
mà khiến khuôn mặt bình thường tươi cười ngạo mạn lại trở nên ủ rũ buồn
rầu, cho dù trước mặt bọn cô vẫn cứ vui cười như cũ, nhưng Bạch Dĩ Mạt
biết hắn mệt mỏi với ưu phiền rất nhiều.
Cho nên gần đây cô cũng rất
ít khi gặp Hướng Nhu, ngoại trừ tán gẫu gọi điện mỗi ngày trong điện
thoại, thời gian gặp mặt càng ít đi, vì hắn lại đi công tác.
Còn cô
gần đây cũng nhận được một vụ án, loay hoay đến trời đất mù mịt, cô cảm
thấy may vì Hướng Nhu đi công tác, nếu không thật sự không có thời gian ở bên hắn.
“Luật sư Bạch, nào, mời dùng bữa.” Phạm Tử Vũ thái tử gia tập đoàn Phạm Thị đem linh hồn nhỏ bé của Bạch Dĩ Mạt quay về.
Bạch Dĩ Mạt định thần nhìn lại, không biết lúc nào trong bát đã xuất hiện
đầy đồ ăn, chất thành một gò núi nhỏ, cô vẫn duy trì nụ cười rất kiểu
cách, sau đó gật đầu nói cảm ơn.
Gần đây cô tiếp nhận vị trí cố vấn
luật pháp cho sản phẩm mới của tập đoàn Phạm Thị, thật ra cô không muốn
đảm nhận cái chức cố vấn tập đoàn gì cả, nhưng CEO Phạm lại là Bá Nhạc2
của Quý Phi Dương, Quý Phi Dương không nghĩ ngợi gì liền đẩy sang Bạch
Dĩ Mạt.
(2 Bá Nhạc: dùng để chỉ người giỏi phát hiện, tiến cử, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài)
Bạch Dĩ Mạt không thể từ chối trước mặt sư phụ, huống hồ anh còn dùng đến cả Bạch Dĩ Hạo để uy hiếp cô, cho nên cô đành phải xuống nước đáp ứng sự
ủy thác của sư phụ, đảm nhận vai trò cố vấn luật pháp cho loạt hàng hóa
mới của tập đoàn Phạm Thị, đợi cho đến khi toàn bộ hàng hóa được tung ra thị trường thì cô sẽ rút lui.
Mà sản phẩm lần này mọi công tác chấp
hành kế hoạch đều do tổng giám đốc đảm đương,thái tử gia Phạm Thị Phạm
Tử Vũ một tay sắp đặt, Bạch Dĩ Mạt thầm nghĩ nếu như bị Hướng Nhu biết
cô luôn từ chối đảm đương cố vấn luật pháp cho hắn mà chạy đến công ty
người ta làm, có thể tức giận đến hộc máu hay không.
Còn sự thật là, Hướng Nhu còn chưa kịp hộc máu, Bạch Dĩ Mạt đã xảy ra chuyện.
Buổi tối tất cả mọi người đều uống hơi nhiều, chỉ có Bạch Dĩ Mạt không uống
rượu, còn Phạm Tử Vũ khăng khăng muốn đưa Bạch Dĩ Mạt về, nhưng anh ta
lại uống rượu, đến cuối cùng biến thành Bạch Dĩ Mạt đưa Phạm Tử Vũ về,
ai bảo cô là nữ king kong làm gì, văn võ song toàn, nên Quý Phi Dương
cũng tương đối yên tâm.
Lái xe được nửa thì gặp phải đoạn đường bị
phong tỏa, Bạch Dĩ Mạt đã lâu không gặp Giản Quân Phàm, vẫn vẻ đẹp trai
bức người, nhưng lại gầy yếu đi thấy rõ, dưới cằm lún phún râu.
“Dĩ Mạt?” Giản Quân Phàm cũng giận mình khi gặp Bạch Dĩ Mạt ở đây, vẻ mặt cứng đờ nhìn cô, anh không biết nên nói gì cho phải.
Bạch Dĩ Mạt đối với anh đã không còn tùy ý, làm àn như thế, thay vào đó là
ngữ khí kiểu cách trong trẻo nhưng lạnh lùng nói: “Cảnh sát Giản cần
kiểm tra gì sao? Chúng tôi là công dân tốt nhất định sẽ nghiêm túc phối
hợp với cảnh sát các anh làm việc.”
Giản Quân Phàm thấy Bạch Dĩ Mạt
lạnh nhạt với anh, cũng đổi đề tài: “Cảnh sát bọn anh nhận được tin báo, nghi ngờ có người tàng trữ ma túy, mỗi một chiếc xe lui tới đều được
kiểm tra.”
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt khẽ nhếch lên: “Cảnh sát Giản muốn khám xét thì cứ khám đi, tôi nghĩ bạn của tôi cũng không để ý đâu.”
Nói xong nhìn sang Phạm Tử Vũ đã ngủ say trên ghế phụ, có chút bất đắc dĩ xuống xe, đợi cảnh sát kiểm tra.
Hai người đàn ông mặc cảnh phục bước đến, kiểm tra trong ngoài một lần,
cuối cùng cầm một túi to đưa đến trước mặt Giản Quân Phàm, lấy đồ từ
trong ra đưa cho Giản Quân Phàm, còn Giản Quân Phàm sau khi nhìn thì sắc mặt đại biến, không thể tin nổi nhìn sang Bạch Dĩ Mạt đứng một bên vẻ