Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324544

Bình chọn: 7.5.00/10/454 lượt.


buồn chán.

Bạch Dĩ Mạt cảm thấy có ánh mắt đang nhìn cô chăm chú, từ

ánh mắt đó nhìn lại, trong mắt Giản Quân Phàm là thần sắc không nói rõ

được, vài anh cảnh sát bên cạnh mang vẻ cảnh giác nhìn cô.

Trong lòng cô không khỏi cảm thấy hoảng sợ, cô hỏi: “Sao thế?”

Chẳng biết từ lúc nào một người cảnh sát từ phía sau đi đến, chỉ vào Bạch Dĩ

Mạt và Phạm Tử Vũ trong xe nói: “Cảnh sát có lý do hoài nghi hai người

tàng trữ ma túy, xin theo chúng tôi đến cục cảnh sát một chuyến.”

Nói xong hai cảnh sát đi lên giữ chặt Bạch Dĩ Mạt đang trố mắt, còn Giản

Quân Phàm từ đầu tới cuối không hề nói một câu, chỉ dùng ánh mắt phức

tạp nhìn cô. Nửa đời này Bạch Dĩ Mạt đã ra vào cục cảnh sát tương đối nhiều, nhưng là người bị tình nghi đưa đến cục cảnh sát thì là lần đầu tiên, nhìn thấy

Phạm Tử Vũ uống say không biết gì ở đó, có ý tốt đưa anh ta về, ngược

lại lại bị oan uổng thế này, năm mới bất lợi là năm mới bất lợi!

Người trong cục chủ yếu đều biết Bạch Dĩ Mạt, bời vì cô làm luật sư nên đến

cục cảnh sát chỉ là chuyện cơm bữa, lại nói đến quan hệ của cô với Giản

Quân Phàm trong mắt mọi người, cho nên đối với Bạch Dĩ Mạt như vậy cũng

coi như là tương đối khách khí.

Nhưng mà, tất cả mọi người đều tìm thấy ma túy từ trong xe cô, bất kể là lý do gì, thẩm vấn vẫn là thủ tục thiết yếu.

Một lần xét hỏi, Bạch Dĩ Mạt nói hết những chuyện cô biết ra, về ma túy này cô thật sự không biết gì.

Cũng như thế Phạm Tử Vũ được đưa sang bên kia thẩm vẫn cũng không hay rõ,

nói không hề biết trong xe mình có ma túy, luôn mồm kêu oan.

Sau khi

bọn họ kiểm tra dấu vân tay, bất luận là vân tay của ai, nhưng thứ bột

trắng đó lại xuất hiện trong xe của hai người, dù thế nào thì hiềm nghi

cũng không rửa sạch được.

Cho nên bọn họ xin lệnh tra xét bắt giữ từ

cấp trên, cần phải điều tra chỗ ở hai người triệt để, đồng thời vụ này

lượng ma túy không hề ít, nên trước mắt cần tạm thời giam hai người lại.

Giản Quân Phàm nhìn Bạch Dĩ Mạt ngồi trong chỗ tạm giam thì có chút khó

chịu, anh vẫn chưa từ bỏ vụ ma túy bên Thái Lan, cho nên vừa có biến

động nhỏ liền điều động đi, hắn rất hoài nghi tên cầm đầu năm đó với mẹ

Bạch Dĩ Mạt không khỏi có quan hệ, nhưng tất cả chỉ là dự đoán.

Tên

cầm đầu kia rất giảo hoạt, lần nào hắn cũng chạy thoát được, thậm chí

ngay đến cả diện mạo hắn thế nào cũng chưa thấy qua bao giờ, hôm nay

nhận được tin tức, nói là có một số lượng lớn ma túy sẽ đi qua vành đai

ba, cho nên anh xin chỉ thị của cấp trên phong tỏa đường để xem xét.

Dù có nằm mơ anh cũng không ngờ người bị bắt lại chính là Bạch Dĩ Mạt, một người hận ma túy đến thấu xương lại cấu kết tàng trữ ma túy.

Vì Giản Quân Phàm đứng đó từ lâu, Bạch Dĩ Mạt cảm thấy có người đang nhìn mình, thế là quay đầu lại xem sao, quả nhiên thấy Giản Quân Phàm chỉ cách cô

một cánh cửa.

“Thì ra tôi cũng có ngày hôm nay.” Bạch Dĩ Mạt cười tự giễu, như là nói cho Giản Quân Phàm nghe, hoặc là như đang lầm bầm.

Giản Quân Phàm nghe thấy Bạch Dĩ Mạt tự nói mình như thế thì tiến lên phía

trước nói với Bạch Dĩ Mạt: “Em không làm gì thì tự nhiên sẽ không có

chuyện gì.”

Bạch Dĩ Mạt lại cười, vừa cười vừa nói: “Sao anh khẳng định tôi không nhúng tay vào?”

Giản Quân Phàm lắc đầu, dùng hiểu biết nhiều năm qua nói: “Một người ghét ma túy làm sao lại đụng đến ma túy được?”

“Anh cho là anh rất hiểu tôi sao?” Bạch Dĩ Mạt cãi bướng, rõ ràng những gì

Giản Quân Phàm nói đã làm vẻ lo lắng trong cô xuất hiện ánh mặt trời, có điều một câu đơn giản tôi không hề làm lại không nói nên lời.

“Anh

có thể thấy rõ em, em không phải loại người như vậy, em sẽ không bao giờ đụng vào cái thứ mà em ghét cả.” Trong khẩu khí của Giản Quân Phàm là

khẳng định, là bình tĩnh, là tin tưởng, là tín nhiệm.

Bạch Dĩ Mạt nhẹ thở ra một hơi: “Tôi chỉ xin anh một chuyện, đừng nói cho Hướng Nhu

biết, anh ấy bận nhiều việc, tôi không muốn làm anh ấy lo lắng.”

Giản Quân Phàm gật đầu, buồn khổ trong lòng bỗng nhiên nảy sinh, cho dù là

đang ở trong nhà giam, nhưng trong lòng vẫn còn nhớ một người khác, còn

suy nghĩ cho người kia.

Nghĩ lại, Bạch Dĩ Mạt mà anh quen biết làm

sao có thể làm chuyện phạm pháp chứ, Bạch Dĩ Mạt lương thiện làm sao có

thể nối giáo cho giặc được?

“Còn ở lại đây lâu lắm, có chuyện gì thì cứ nói một tiếng, tất cả mọi người sẽ giải quyết, em oan ức rồi.”

Bạch Dĩ Mạt nhắn mắt dưỡng thần, miệng lại nói: “Đừng cho tôi đặc quyền, tội này tôi không khiêng nổi, nhưng cái tên thái tử gia kia có thể gánh vác được không?”

Giản Quân Phàm bật cười thành tiếng, quả nhiên là Bạch

Dĩ Mạt anh quen, dù núi Thái Sơn có sụp cũng không thay đổi, cho dù có

chuyện xấu cũng vẫn cứ tốt bụng như thế.

Sau khi Giản Quân Phàm đi, Bạch Dĩ Mạt mở mắt ra, làm một luật sư, cô cũng phân tích được đầu mối của vụ này.

Mặc dù là bắt tại trận, nhưng những thứ đồ đó đều không có dấu vân tay của

cả cô và Phạm Tử Vũ, cho nên mặc dù là ra tòa cũng có phần thắng.

Nhưng điểm quan trọng nhất bây giờ chính là cô không biết Phạm Tử Vũ, có thật sự là anh ta hay không? Đây là một điểm đáng ngờ, có điều trước


Polaroid