
thể dùng cách này để yêu cầu tớ, tình cảm không phải tính như vậy.”
Lam Tiểu Hạ không tức giận, vẫn cười
nhạt như cũ: “Dĩ Mạt, tớ biết tớ ra yêu cầu như thế rất quá đáng, nhưng
đối với tớ mà nói thì không có cách nào quên đi được anh, nếu cậu đã
không muốn, vậy thì cho phép tớ cạnh tranh công bằng, để cho anh ấy chọn người cuối cùng là ai trong chúng ta, được chứ?”
Bạch Dĩ Mạt thật sự rất muốn từ chối, nhưng lời đến bên miệng lại dừng lại, ngay lúc cô ,
ngay tại lúc cô muốn xóa cái ý tưởng của Lam Tiểu Hạ đi thì Hướng Nhu
nghe điện thoại xong đã trở lại.
Hướng Nhu thấy hai người có vẻ muốn nói lại thôi, trên mặt thoáng hiện nét tươi cười: “Hàn huyên gì thế?”
Bạch Dĩ Mạt trừng mắt với Hướng Nhu không nói gì, ngược lại Lam Tiểu Hạ lại tiếp lời hắn: “Chuyện riêng tư khuê mật, bí mật.”
Lúc nào Hướng Nhu cũng có thể có cái vẻ tươi cười như du côn, công tử nhà giau bất cần đời.
Lúc này hắn tựa vào bên cột, tay đút vào túi, cứ như vậy mà nhìn hai người
chốc lát rồi chậm rãi nói: “Anh không phải là nam khuê mật sao? Anh có
tư cách biết không?”
Lam Tiểu Hạ cười giơ hai tay lên đan chéo, nói: “Chỉ tính con gái tôi, ngại quá, nam khuê mật ạ.”
Hướng Nhu bật cười, quay đầu nhìn về phía Bạch Dĩ Mạt đang không tập trung,
sau đó dừng lại một chút, hỏi: “Để hôm nào đó chúng ta lại đến đây đi!
Xem hai người cũng mệt rồi, để anh tiễn về.”
Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu
nhìn hướng Nhu, sau đó mỉm cười, hắn luôn hiểu cô, chỉ với một cử động
nhỏ này của cô, là hắn có thể hiểu rõ giờ phút này cô không muốn ở lại
đây.
Lam Tiểu Hạ đứng lên, nhìn điện thoại, sau đó nói: “Được rồi, dù sao quán ở chỗ này cũng chẳng chạy đi đâu, lần sau chúng ta lại đến.”
Hướng Nhu tiện đường tiễn Lam Tiểu Hạ về khách sạn mà cô ấy nghỉ ngơi, sau đó lại đưa Bạch Dĩ Mạt về nhà, đến dưới nhà cô, Bạch Dĩ Mạt chuẩn bị xuống xe thì bị Hướng Nhu giữ lại.
Bạch Dĩ Mạt khó hiểu quay đầu nhìn Hướng Nhu, nhưng không hề lên tiếng.
Lúc này Hướng Nhu không hề cười, vẻ mặt rất nghiêm túc, ngữ khí bình tĩnh
nói: “Bạch Dĩ Mạt, đồng ý với anh, bất kể thế nào cũng không được buông
tay, rời bỏ anh.”
Bạch Dĩ Mạt nhìn vào hai mắt hoa đào thâm thúy, đáy mắt kiên định, tròng mắt dịu dàng, khiến trái tim cô khẽ động, cô chri
sợ là hắn sẽ từng bước buông tay cô trước.
Cô giơ tay xoa lấy hai má
anh tuấn kia, miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, ra vẻ thoải mái: “Hôm nay
anh sao thế, làm sao em có thể buông anh chứ, nhưng anh mà ăn hiếp em,
thì em sẽ chạy đến một nơi anh mãi không tìm thấy được.”
Hướng Nhu
cũng cười cười, nắm lấy bàn tay nhỏ bé lạnh lẽo đang sờ trên mặt: “Em
phải nhớ kỹ, cứ cho em chạy đến chân trời góc bể anh cũng sẽ tìm được
em, bởi vì cả đời này của em đều là của anh.”
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, tỏ vẻ đồng ý: “Thu phục tên yêu nghiệt là anh là may mắn lớn nhất đời em,
anh cũng đừng mơ mà chạy thoát khỏi Ngũ Chỉ sơnf của em.”
(1 Trong Tây Du Ký con khỉ không chạy thoát bàn tay phật tổ ấy mà)
Bởi vì em ‘dĩ mạt’ cùng anh ‘tương nhu’, tương nhu dĩ mạt, không tách không rời…
(thật ra ở chỗ này tớ muốn để sang thuần việt luôn nhưng như thế nghe giọng
văn nó sao sao ấy, hơn nữa ko làm rõ ngụ ý của tác giả, các bạn có thể
hiểu là ‘em có khó khăn thì cùng dựa vào anh’, ý này ở chương trước tớ
có chú thích rồi…)
++
Bạch Dĩ Mạt mất ngủ một đêm, vô số giấc mộng đan chéo nhau cuốn tới, cô không nhớ rõ trong mơ mình bị đẩy vào hoàn
cảnh gì, cô chỉ có thể mơ hồ nhớ lại trong mơ cô băn khoăn lúng túng, cô một mình không biết đi đường nào, ở một nơi tối đen như mực lại âm u
không thoát ra được, bên tai truyền đến tiếng cười đủ loại, cô kêo gào,
cô la hét, nhưng không ai xuất hiện trước mặt để cứu cô, giống như rơi
xuống một thế giới màu đen, vĩnh viễn không nhìn thấy ánh mặt trời.
Toàn thân đầm đìa mồ hôi tỉnh lại, nhìn đồng hồ đã là tám giờ năm mươi sáng, ngày đi làm đầu tiên của năm mới, cô nhất định là đi muộn, một năm bi
ai thúc giục, một ngày bi ai thúc giục.
Quả nhiên, lúc cô chạy như
điên đến văn phòng luật sư thì sếp lớn tốt aka sư phụ tốt của cô đã đứng ở cửa phòng lấy nụ cười chân thành nghênh đón cô.
Bạch Dĩ Mạt tự
biết sai vất đồ sang một bên,ngoan ngoãn vào văn phòng Quý Phi Dương,
đợi sư phụ sói đội lốt cừu ân cần hỏi han cô.
Bạch Dĩ Mạt cười khà khà: “Ngại quá, tối qua mất ngủ, hôm nay không dậy nổi, em đã như bay chạy đến đây, vậy mà cũng đi muộn.”
Quý Phi Dương miệt mài làm việc, không rảnh mà quan tâm, Bạch Dĩ Mạt thấy
người mà bình thường nhất định sẽ súng máy bắn phá vào cô hôm nay lại
không có viên đạn nào, nhất thời cảm thấy như gặp phải bom nguyên tử.
Vì thế cô lại tiếp tục: “Sư phụ, em cam đoàn sau này sẽ không bao giờ như
thế nữa, thật đấy, nhất định em sẽ học tập tốt, không phải, làm làm việc tốt, khiến anh càng thêm vẻ vang vinh dự.
Quý Phi Dương hơi ngẩng
đầu, nhìn Bạch Dĩ Mạt trước mặt cười niềm nở, thế là đặt tài liệu trong
tay xuống, sau đó nói: “Cái thái độ buông lơi như thế của cô,vẫn còn vì
anh mà làm vẻ vang vinh dự, cô không để cho anh cười thối mũi cái chuyện này là anh cám ơn trời đất lắm rồi.”