XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324625

Bình chọn: 7.00/10/462 lượt.

y chứ?”

“Tự mình mở ra xem đi.” Hướng Nhu biết Bạch Dĩ Mạt cố ý, nên hắn cũng cố ý mập mờ.

Bạch Dĩ Mạt chậm rãi mở hộp ra, là một chiếc vòng cổ, là hai con cái làm

thành một vòng tròn, một con cá màu bạc bạch kim, vảy cá toàn là kim

cương, một con khác làm bằng thạch anh, trên vảy gắn toàn ngọc bích.

Bạch Dĩ Mạt dù có ngu ngốc cũng biết chiếc vòng cổ này có xuất thân từ tay

của nhà thiết kế có tiếng tăm lừng lẫy là Demon của thế giới trang sức,

ông ta được khen là có đôi bàn tay của thượng đế, có thể thiết kế ra

những món trang sức độc nhất vô nhị lại rất ý nghĩa. Nhưng đến nay ông

ta chỉ mới thiết kế ra tổng cộng ba thứ đồ. Một là chiếc nhẫn Forever,

nghe nói là thiết kế tặng cho người bạn tốt nhất của ông để làm nhẫn

cưới. Thứ hai là vòng tay Dream, nửa năm trước chiếc vòng tay này đã

được một nhân vật thần bí hét giá lên trời mua đi. Còn món đồ thứ ba

chính là vòng cổ trên tay Bạch Dĩ Mạt, cũng là món đồ duy nhất đặt tên

tiếng Trung, gọi là: Tương Nhu Dĩ Mạt1.

(1 “相濡以”: dịch sang tiếng việt nghĩa là ‘cùng dựa vào nhau lúc hoạn nạn’)

“Đây là?” Bạch Dĩ Mạt thích nhất là nhà thiết kế trang sức Italy mới chỉ có

ba thứ trang sức, một món đồ trong đó giờ đang ở trên tay cô.

Hướng Nhu đứng lên, lầm lấy vòng cổ đi ra sau Bạch Dĩ Mạt, đeo ào cho cô, vừa đeo vừa nói: “Tương Nhu Dĩ Mạt, có thích không?”

Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu nhìn Hướng Nhu, ra sức gật đầu: “Thích, cực kỳ thích.”

Hướng Nhu gõ vào bên má,vẻ mặt đắc ý, lông mày hơi nhướn lên, ám thị rất rõ

ràng, Bạch Dĩ Mạt nhanh chóng đặt môi lên trên má hắn, sau đó đẩy hắn

ra.

Hướng nhu cười nhẹ trở về chỗ của mình, sau đó giơ tay ra: “Quà của anh đâu?”

Bạch Dĩ Mạt biết rõ, da mặt Hướng Nhu rất dày, đặc biệt không xấu hổ mà đòi

quà của người ta, căn cứ vào kinh nghiệm nếu cô không tặng quà, thì cuối cùng chính cô sẽ biến thành quà tặng.

Cô lấy chiếc hộp từ trong túi xách ra, sau đó đưa cho Hướng Nhu: “Em nói trước, phải về đến nhà mới được mở ra xem.”

Hướng Nhu cười xấu xa, hắn dựa sát vào Bạch Dĩ Mạt hỏi: “Không phải là đứa bé không nên có gì đó chứ?”

Bạch Dĩ Mạt rất khinh thường lắc đầu: “Anh nên tẩy não đi, xóa hết mấy thứ ý nghĩ hư đốn đó.”

“Đàn ông không hư phụ nữ không yêu, không phải em thích dáng vẻ xấu xa của anh sao?”

“Ai thèm yêu anh? Đồ khổng tước2!”

(2ý chỉ sự khinh thường của người tự đa tình, thường dùng để nói đùa với bạn bè, đã được khẩu ngữ hóa)

Thế là trong không khí ấm áp lãng mạn như vậy, hai người vẫn lấy việc trêu

ghẹo đối phương làm nhiệm vụ của mình, không đạt được mục đích thề sẽ

không bỏ qua…

Đúng lúc này, ánh sáng trên bục diễn dần sáng lên, giao điệu piano tao nhã vang vọng cả nhà hàng, Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu đang tranh cãi nhau bỗng nghe thấy tiếng đàn thì dừng lại.

Hai người họ đồng thời nhìn về phía người đánh đàn, sau đó trong nháy mắt sửng sốt, dường như hóa thành đá không thể nhúc nhích… Giai điệu quen thuộc vang vọng trong không gian, Bạch Dĩ Mạt và Hướng

Nhu nhìn thấy người đánh đàn thì đều sững sờ, bản nhạc này với họ mà nói rất đỗi quen thuộc, chỉ bởi vì trong những năm tháng xanh tươi đó đã

từng có một người vì người khác mà đánh bản nhạc này, kể từ đó cô ấy

không thể giải thoát cho chính mình.

Nhưng cái người đã hồi sinh lại giai điệu xa xưa đó, giờ phút này sao lại xuất hiện ở đây như thế? Cô ấy rốt cuộc là ai?

Bản nhạc kết thúc, phím đàn trắng đen cuối cùng cũng ngừng nhảy múa, lúc

này người biểu diễn đứng lên, đi về phía Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu.

Hai người bị sự kinh ngạc vây quanh đã hoàn toàn mất đi vẻ bình tĩnh chắc

chắn ngày thường, đặc biệt là Bạch Dĩ Mạt, ý cười trong mắt đã sớm vì

người này mà hóa thành lớp sương mù mờ mịt.

“Đã lâu không gặp.” Người đó đừng ở bên cạnh bàn, hơi thở quen thuộc khiến người khác cảm thấy

nghạt thở, chẳng qua cô chỉ nói một câu đơn giản đã lâu không gặp, cũng

đủ để khiến cho người ta ngừng thở.

Hướng Nhu bình tĩnh trở lại, sau đó đứng dậy, đặc biệt nghiêm túc đánh giá đối phương nửa ngày, sau đó hơi do dự hỏi: “Tiểu Hạ?”

Nhìn đối phương gật đầu khẳng định, Bạch Dĩ Mạt không thể bình tĩnh được

nữa, cô nắm chặt lấy bả vai cô ấy, run run hỏi: “Cậu thật đúng là Tiểu

Hạ? Cậu chưa chết sao? Cậu vẫn còn sống ư?”

“Dĩ nhiên là tớ chưa chết, nếu không thì cậu đang nhìn ai chứ?”

Cuộc đối thoại lâu ngày không gặp, cái cảm giác này như trở về năm đó, bọn

họ có thể vô tư chòng ghẹo đối phương, để mặc cho đối phương vui đùa, từ đầu đến cuối mọi người sẽ không khiến đối phương phải tức giận.

Hướng Nhu vô cùng nghi ngờ, năm đó Lam Tiểu Hạ xảy ra tai nạn xe thì đúng lúc đó hắn cũng có mặt tại hiện trường vụ tai nạn, Lam Tiểu Hạ cả người đầy máu bị đưa lên xe cứu thương, dù một giây hắn cũng không bỏ đi mà cùng

lên xe theo.

Sau khi ca cấp cứu kéo dài rất lâu kết thúc, câu trả lời của bác sĩ là đã cố gắng hết sức, nhưng không thể cứu sống cô ấy.

Ở trong buồng bệnh, Bạch Dĩ Mạt đến thăm cô ấy, cô ấy không hề có sức

sống nằm trên giường bệnh, cơ thể lạnh như băng không có lấy một phản

ứng, khiến cho Bạch Dĩ Mạt càng thêm đau buồn và bất an, chứ