
gười có tình
yêu với âm nhạc mà mình cần tìm, muốn thu rất đơn giản, chỉ cần đến chỗ
thu âm hát vài câu, lúc đó cô sẽ biết cô liệu có tư cách để đến chỗ
chúng tôi thu âm hay không.”
Bạch Dĩ Mạt chỉ cảm thấy thế giới to lớn này cũng thật là lạ, kinh doanh không phải vì kiếm tiền, mà là để đi
tìm giấc mơ, ông chủ ở đây chắc chắn không phải đồ điên thì cũng là kẻ
lắm tiền, mới có thể muốn làm cái chuyện viển vong gì đó.
Mặc dù như
thế, lòng hiếu kỳ của Bạch Dĩ Mạt đã đẩy cô rảo bước vào căn phòng thu
âm, Bạch Dĩ Mạt nhìn bàn tay phải của quý cô tiếp khách duỗi ra, một tư
thế xin mời tiêu chuẩn, Bạch Dĩ Mạt gật đầu, cất bước đi đến.
Phòng
ghi âm cũng bình thường như những gì cô từng thấy, cô đi đến trước mặt
micro, đối diện không phải là kính thủy tinh bình thường mà là một cái
gương, cô bỗng có cảm giác như tấm kính thủy tinh trong cục cảnh sát, từ trong nhìn ra không thấy gì, nhưng nhìn từ ngoài vào lại rõ mồn
một,chẳng lẽ lúc này cũng có người ở bên kia nhìn mình? (Nói lại nhé, cô gái này trời sinh có trí tưởng tượng phong phú)
Quan tâm nhiều làm
gì chứ, cô nhẹ nhàng ngâm nga vài câu, âm thanh trong trẻo như nước chảy tràn ra từ nơi cổ họng, chỉ mấy câu hát là có thể nghe ra cô có tài
năng trời phú.
Quả nhiên, từ phía sau một cánh cửa bật ra, giọng nói
rất dễ nghe của một người đàn ông vang lên, không giống chất giọng trầm
thấp của Hướng Nhu, chất giọng của anh ta vừa khẽ lại mềm mỏng, như đắm
chìm dưới ánh mắt trời, rượt đuổi trong gió xuân.
“Cô có thể vào được.”
Bạch Dĩ Mạt cảm giác như mình không phải là khách hàng, mà là một tuyển thủ
tham gia so tài ca nhạc, sao lại từ chủ động chuyển thành bị động, bị
người ta nắm mũi dắt đi rồi?
Sự tò mò giết chết con mèo1, cô thật
đúng là bị nắm mũi dắt đi, có một âm thanh đang điều khiển cô,cô thừa
nhận mình mình muốn đến cái nơi thần bí này, có phải âm thanh dễ nghe
chết người kia là của cái người thần bí ấy không?
(1Đây là tên một bộ phim kinh dị của Trung Quốc phát sóng năm 2006)
Quả nhiên đoán không sai, đi ra từ sau cánh cửa, cô nhìn thấy một người đàn ông anh tuấn đứng trước mặt, lông mày lưỡi mác điển hình, chiếc mũi cao thẳng, môi dày vừa phải, lại thêm một mỹ nam làm phụ nữ phải hét lên!
Lúc Bạch Dĩ Mạt đánh giá người đàn ông này thì người đó cũng quan sát Bạch
Dĩ Mạt từ trên xuống, anh ta có chút hưng phấn mở miệng: “Cuối cùng tôi
cũng tìm được người thứ hai.”
Một câu không đầu không đuôi, một câu
nói thẳng làm người ta không sờ được suy nghĩ khiến Bạch Dĩ Mạt mờ mịt,
dường như cô không nhận ra tinh thần người đàn ông này có chút không
bình thường!
“Tôi đến để thu âm, bây giờ có tư cách rồi sao?”
Người đàn ông nở nụ cười mê người, gật đầu khẳng định, nói: “Đương nhiên, cô rất có tư cách.”
Kết quả là, dưới sự dẫn dắt của mỹ nam, Bạch Dĩ Mạt đã được nhìn thấy cái
gọi là phòng làm việc, cô không biết mấy thứ trang bị trong đó lắm,
nhưng dù có ngu cũng nhìn ra mấy thứ đó đáng giá bao nhiêu, khó trách
nhiều ca sĩ nổi tiếng lại tự mãn trên weibo đến thế, đúng là có tư cách
để tự mãn.
Thu âm bài hát xong, Bạch Dĩ Mạt sang phòng nghỉ ngồi chờ, người đàn ông anh tuấn kia đi ra từ căn phòng, ngồi xuống ghế trước mặt Bạch Dĩ Mạt, sau đó hỏi: “Cô thật sự không cân nhắc việc vào giới ca
hát ư?”
Vấn đề này, lúc nãy cũng bị hỏi một lần, đáp án của Bạch Dĩ Mạt rất đơn giản – chưa bao giờ có quyết định này.
Bạch Dĩ Mạt bình tĩnh cười, sau đó nhìn đôi mắt sáng rọi của mỹ nam trước mặt mà nói: “Tôi thật sự không có quyết định này.”
Người đàn ông lắc đầu, hình như đang tự lẩm bẩm: “Một người chỉ nghe thấy
giọng không thấy thân, một người được gặp mặt lại không nhiệt tâm, hầy…
đáng tiếc! Đáng tiếc!”
Bạch Dĩ Mạt thở dài trong lòng, đáng thương
thay cho cái mã ngoài đẹp đẽ như thế, nhưng bên trong lại không phải
người bình thường, đáng tiếc! Đáng tiếc.
Bạch Dĩ Mạt không muốn nói
nhiều với người này nữa, ngay lúc đó nhân viên cầm đĩa thu âm đi ra,
Bạch Dĩ Mạt mỉm cười nhận lấy, sau đó nói tạm biệt rồi rời đi.
Cũng
may mà người đó không có đuổi theo, ra khỏi tòa nhà, Bạch Dĩ Mạt ngẩng
đầu lên nhìn, sau đó vui vẻ mỉm cười, tưởng rằng còn phải có thẻ sao kim hay gì đó mới có thể vào được, ai ngờ lại miễn phí.
++
Lúc đến
chỗ hẹn, Hướng Nhu đã đến rồi, nhà hàng Tây cao cấp tao nhã, Bạch Dĩ Mạt thích nhất vị trí gần cửa sổ, nam nhân vật chính đã đợi từ lâu rồi.
Hướng Nhu galant kéo ghế ra cho Bạch Dĩ Mạt, trong đôi mắt đòa hoa tràn đầy nhu tình mật ý, nhìn Bạch Dĩ Mạt đến ngại ngùng.
Bạch Dĩ Mạt liếc xéo hắn một cái, nói: “Anh nhìn em thế làm gì? Em biết em rất xinh đẹp.”
Hướng Nhu bật cười, sau đó cố ý nhìn chằm chằm vào Bạch Dĩ Mạt cả nửa ngày
mới nói: “Chẳng lẽ em hi vọng anh dùng ánh mắt thế này để nhìn cô gái
xinh đẹp khác sao?”
“Anh cứ thử xem.” Bạch Dĩ Mạt mở to mắt, khóe miệng cũng nhếch lên, nụ cười không hề che dấu đọng lại trên mặt.
Hướng Nhu lấy ra một chiếc hộp nhung đưa cho Bạch Dĩ Mạt: “Lễ tình nhân vui vẻ!”
Bạch Dĩ Mạt cầm lấy chiếc hộp nhưng không mở ra, sau đó trêu hắn: “Không phải là nhẫn nữa đấ