XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324704

Bình chọn: 9.00/10/470 lượt.

n quan đến mình

này của Bạch Thụy, cô bỗng dưng hét lớn: “Con chỉ hỏi một lần thôi, có

phải từ sớm bố đã biết Giản Quân Phàm là cậu bé năm đó?”

Từ trước đến nay Bạch Thụy với Bạch Dĩ Mạt đều là kiểu xấc láo không biết lớn nhỏ,

dù ông nói cái gì Bạch Dĩ Mạt cũng sẽ không quát lớn với ông, nôn nóng

với ông, nhưng bây giờ Thỏ Con thật sự tức giận rồi, và ông biết tất cả

chuyện này ông không thể giấu diếm được nữa.

Ông nhẹ thở hắt ra một hơi, chậm rãi nói: “Đúng thế, quả thật bố đã biết từ sớm.”

“Vì sao lại gạt con? Vỉ sao chỉ có mình con bị gạt? Lừa con vui lắm sao?”

Bạch Thụy thấy con gái như thế này thì trong lòng cũng không được thoải mái, không phải ông cố ý gạt cô, chỉ là mỗi lần nhắc đến chuyện này, Bạch Dĩ Mạt cố tình chạy trốn, không phải ông không muốn nói, mà là cô không

muốn nghe những gì của cậu bé kia.

Cho nên, sau đó khi Bạch Thụy thấy Bạch Dĩ Mạt với Giản Quân Phàm lúc ăn cơm, ông cũng rõ là giật mình, kế lại hỏi Giản Quân Phàm mới biết được thì ra Bạch Dĩ Mạt không hề biết

anh chính là cậu bé kia.

Bạch Thụy vỗ vào vị trí bên cạnh, Bạch Dĩ

Mạt mặt không đổi sắc ngồi xuống, Bạch Thụy thu hồi lại vẻ mặt tươi

cười, trở nên nghiêm túc.

“Sau khi mẹ con ra đi, người bố lo lắng

nhất chính là con, con còn nhỏ, lại là con gái, nhưng lại rất kiên

cường, thậm chí bố còn không biết phải dạy con thế nào, lần nào bố cũng

cảm thấy bất lực, cảm thấy thất bại. Còn con rất hiểu chuyện, từ nhỏ đã

vậy rồi, bố chưa lần nào phải bận tâm về con, con cởi mở như thế cũng

khiến bố bất ngờ lẫn vui mừng.

Nhưng, cứ mỗi lần nhắc đến chuyện của

mẹ, trong mắt con lại xuất hiện vẻ lo lắng không nên có, bố biết con hận mấy thứ ma túy đó, con hận cậu bé đột nhiên vọt vào đường đó, con hận

thế giới này không công bằng, con hận ông trời đã cướp đi tính mạng của

mẹ con. Cho nên con mới theo bố chọn cái nghề luật sư này, bố còn nhớ

lúc đó con nói muốn nắm trong tay cái gọi là công bằng, vì một xã hội

chính nghĩa, để những chuyện không công bằng trái pháp luật dập tắt trên tay con.

Còn Giản Quân Phàm, cậu ta cũng thế, nó tận mắt nhìn thấy

mẹ con vì cứu nó mà trúng đạn, nó cũng rất hối hận, nhưng khi đó cậu ta

không hiểu chuyện, lại thêm tình huống rối loạn lúc ấy, nó cũng rất sợ

hãi. Con có biết vì sao cậu ta chọn nghề cản sát không? Cậu ta là thiếu

gia độc đinh lại phải đến cái thành phố xa xôi này một mình sinh sống vì cái gì? Đó là bởi vì cậu ta cũng muốn giống mẹ còn, làm một cảnh sát

tốt đấu tranh với thế lực ác bá, thật sự con không nên hận cậu ta, mẹ

con phải làm hết chức trách của một người cảnh sát là bảo vệ nhân dân,

tất cả chuyện này chẳng qua đều là ngoài ý muốn, cũng có thể là ý trời,

nhưng toàn bộ đều là số mệnh.”

Bây giờ Bạch Dĩ Mạt không thể nào nghe lọt cái phải dùng trí một cách cực khổ mới nói ra được của Bạch Thụy:

“Bất luận điểm xuất phát của anh ta là gì, bất luận anh ta hối hận đến

cỡ nào, sự thật chính là sự thật, anh ta chính là người kia, là sự thật

không thể thay đổi, là chân tướng mà con mãi không thể hiểu và bò qua

được.”

Bạch Dĩ Mạt hét xong, đứng dậy nói với Bạch Thụy: “Thậm chí mấy người còn gạt con, vẫn là gạt con…”

Sau khi nói xong, cô xoay người mở cửa, sau đó liền xông ra ngoài… Khi thời gian nghỉ tết đã sắp kết thúc, mọi người lại nghênh đón lễ tình nhân mỗi năm một lần, còn đối với Hướng Nhu và Bạch Dĩ Mạt mà nói, bọn

họ đón chào lễ tình nhân chính thức lần đầu tiên sau khi hẹn hò với

nhau.

Thật ra đối với lễ tình nhân thì hai người họ cũng chẳng thấy

lạ lẫm gì, từ nhỏ đến lớn trừ năm năm Hướng Nhu xuất ngoại ra thì bọn họ đều ở cùng nhau qua ngày lễ, khi đó theo như Hướng Nhu nói là, mấy cuộc hẹn của hắn vào lễ tình nhân nhiều lắm, vì thể để công bằng, mới cố ở

cạnh vị thanh mai là Bạch Dĩ Mạt này.

Còn sự thật là, năm nào hắn

cũng dùng cái cớ như thế chỉ vì muốn một mình cùng Bạch Dĩ Mạt hưởng lễ

tình nhân, cho dù lúc đó tình cảm không bộc phát ra ngoài, không phải là người yêu, tuy bọn họ không phải tình nhân nhưng lại còn hơn cả những

người yêu nhau.

++

Bạch Dĩ Mạt đứng trước gương lớn nhìn mình

trong đó, chiếc váy bó sát màu hồng sẫm tôn lên vóc dáng uyển chuyển của cô, mái tóc dài hơi uốn xoăn để xõa ra, màu đen đi với màu hồng càng

thêm khí chất, đồ trang sức tinh xảo thanh nhã làm nổi bật ngũ quan của

cô, cô bình thường không trang điểm phấn son như một cô học trò bây giờ

đã biến thành một thục nữ vô cùng quyến rũ.

Cô đi giày cao gót, mặc

áo khoác vào, cuối cùng đứng trước gương ngắm lại một phen, mấy thứ đồ

này từ trong ra ngoài đều là của Hướng Nhu tặng, yêu cầu cô mặc nó vào

ngày lễ tình nhân hôm nay để cùng đi ăn tối, Bạch Dĩ Mạt không thích

kiểu con gái dễ thương như thế này, nhưng vì Bạch Dĩ Mạt, đành phải thay đổi.

Không thể không nói mắt nhìn của Hướng Nhu thật phi thường,

trang phục vừa chín chắn lại ngọt ngào, hai phong cách không hề hợp nhau lại có thể được hắn hợp lại một,thật đúng là khiến hai mắt cô tỏa sáng.

Đang chuẩn bị ra cửa thì chuông cửa vang lên, cô và Hướng Nhu hẹn nhau ở nhà hàng, lúc này là ai đến