
huốc bột trộn với kẹo sữa Đại Bạch Thỏ cho cô ăn,
mùi sữa lấn át vị đắng của thuốc, từ đó trở đi đây cũng là biện pháp duy nhất có thể khiến Bạch Dĩ Mạt chịu uống thuốc.
Sau này, dần dần lớn lên, cô không còn sợ uống thuốc nữa, nhưng lại không thể bỏ được kẹo sữa Đại Bạch Thỏ.
Rồi sau đó, sau khi mẹ Bạch ra đi, trong một ngày một đêm Bạch Dĩ Mạt không có mẹ, thứ giúp cô kiên cường lại chính là viên kẹo Đại Bạch Thỏ nho
nhỏ này, mỗi đêm ăn một viên kẹo đi vào giấc ngủ, là có thể thấy mẹ
trong giấc mơ.
Thế là, cô càng ngày càng không thể bỏ được thứ còn
lợi hại hơn ma túy, cô còn nhớ rõ có vài năm, kẹo sữa Đại Bạch Thỏ không dễ dàng gì tìm được, cô chạy khắp phố lớn ngõ nhỏ, trước sau vẫn không
tìm thấy thứ kẹo có hương vị giống thế, cô bắt đầu mất ngũ mỗi đêm, sau
này dần dần bắt đầu trải qua cuộc sống bình thường không có Đại Bạch
Thỏ, nhưng ý nghĩ này vẫn tồn tại mãi trong đầu óc, không thể quên đi
được.
Cũng may không bao lâu sau, kẹo sữa Đại Bạch Thỏ lại có mặt
trên thị trường, hơn nữa mùi vị cũng rất giống với mùi vị năm đó, là mùi vị độc nhất vô nhị trong trí nhớ cô.
Nghe xong, Hướng Nhu cũng đã rõ vì sao Bạch Dĩ Mạt lại không thể bỏ được cái thứ trẻ con này, thì ra đó là để tưởng niệm mẹ, là tình cảm không nhạt phai trong ký ức.
Nói
đến trẻ con, hắn cũng cảm giác mình không khác gì, năm năm ở Mỹ, lúc hắn nhớ Bạch Dĩ Mạt, hắn cũng đều ăn kẹo sữa Đại Bạch Thỏ mà cô thích nhất, ăn cái mùi vị quen thuộc này, cảm giác như Bạch Dĩ Mạt đang ở bên cạnh
hắn.
Có đôi khi, bạn bè đến nhà hắn trông thấy mấy lọ thủy tinh lớn
nhỏ trong tủ toàn chứa kẹo sữa Đại bạch Thỏ, liền cười nhạo hắn có phải
đời này không thể nào thiếu kẹo hay không?
Mà hắn trước sau khi nhìn
thấy những bình lọ này, giống như thấy Bạch Dĩ Mạt đang mỉm cười với
hắn, trông thấy đôi mắt trong suốt kia, hắn mặc kệ bị bạn bè chọc ghẹo
thế nào, hắn cũng chỉ cười trừ.
Lúc đó, tất cả mọi người đều cảm thấy trong lòng hắn cất chứa câu chuyện về kẹo sữa Trung Quốc, một câu chuyện không ai sờ tới.
++
Đột nhiên chuông điện thoại của Bạch Dĩ Mạt đã cắt đứt luồng suy nghĩ của
Hướng Nhu, cô bảo đợi một chút, rồi ra chỗ giao lộ nghe điện thoại.
Hướng Nhu cúi đầu nhìn Ninh Văn, sau đó lộ ra nụ cười mê người: “Dì Ninh Văn, cháu hi vọng dì có thể nghe thấy, cháu rất yêu Bạch Dĩ Mạt, yêu cô ấy
đã nhiều năm rồi, cho nên cả đời này cháu chỉ nhận định cô ấy, xin dì
yên tâm đem con gái giao cho cháu, cháu nhất định sẽ để cho cô ấy sống
hạnh phúc vui vẻ, sẽ không để cô ấy bị tổn thương tí nào, cháu bảo đảm,
dùng hết thời gian sau này của cháu xin hứa khiến cô ấy hạnh phúc đến
hết đời.”
Nói xong hắn giơ tay phải lên như thề nguyện, ra vẻ chắc chắn cam đoan, trong lòng cũng kiên định không thể bỏ qua.
Hắn buông tay, cúi đầu bật cười, sau đó cảm giác như tiếng bước chân đang
đến gần, hắn ngẩng đầu buột miệng nói ra: “Nè, Bạch Dĩ Mạt, mẹ em đã
đồng ý giao em cho anh rồi!”
Vừa dứt lời, trong tích tắc hắn trố mắt lên, cũng giống như thế, đối phương cũng ngẩn ra, bọn họ cơ hồ trăm miệng một lời hỏi:
“Sao em lại ở đây?”
“Sao anh lại ở đây?”
Phải biết rằng, gặp người quen ở mộ địa không phải là chuyện gì tốt, huống
hồ quan hệ bọn họ còn phức tạp như thế, bây giờ, càng không phải là
chuyện gì tốt.
Kết quả là khiến cho Hướng Nhu nhìn Giản Quân Phàm lắp bắp kinh hãi.
Cũng như thế, Giản Quân Phàm đâu ngờ có thể gặp Hướng Nhu ở đây.
Mồng một năm mới hàng năm anh đều đúng hẹn đến đây,
điều đầu tiên trong nắm mới anh làm là đến thăm hỏi ân nhân, sẽ gặp Bạch
Thụy đứng chờ ở đây, nhưng dù thế anh cũng không cách nào đoán ra được,
giờ phút này đứng trước bia mộ ân nhân anh là em họ của anh.
Bây giờ
Giản Quân Phàm tiến không được mà lui cũng không xong, đứng nguyên tại
chỗ không biết phải làm sao, vốn anh muốn giữ bí mật này cả đời, nhưng e là hôm nay sẽ bị Hướng nhu thông minh lanh lợi đoán ra được.
Hướng
Nhu nhìn bó hoa cúc trong tay Giản Quân Phàm, đây là loài hoa mà mẹ Bạch khi còn sống thích nhất, giờ nhìn lại vẻ mặt của Giản Quân Phàm, hình
như hắn đã đoán ra được anh đến để thăm hỏi người nào.
Hướng Nhu
thoáng di chuyển về phía sau, không bước đến phía trước, rồi ra động tác mời, không hề lên tiếng nhưng đôi mắt đào hoa kia lại nhìn chăm chú vào Giản Quân Phàm, giống như sợ không chú ý sẽ bỏ lỡ điều gì đó.
Giản
Quân Phàm thở ra một hơi, bình tĩnh nhấc chân bước lên phía trước, đi
đến trước mặt mẹ Bạch, đặt bó hoa cúc ngang với mấy bó hoa cùng loại
trên đó, ánh mắt trấn tĩnh nhìn ảnh chụp xem ra mãi không thay đổi,
trước sau không hề nói một lời.
“Nếu em đoán không lầm, thì anh chính là cậu bé mà năm đó dì Ninh Văn xả thân cứu người?” Âm thanh của Hướng
Nhu vang lên từ phía sau, hắn đang hỏi anh, rồi lại cảm thấy những lời
này chính là đã chắc chắn đáp án.
Giản Quân Phàm không đứng dậy, cũng không quay đầu lại, chỉ là khóe miệng cong lên nụ cười khổ: “Đúng thế,
cậu bé năm đó chính là anh.”
Hướng Nhu cúi đầu nhìn bóng lưng cao to
ngồi xổm trước mặt mình, hắn mở miệng châm chọc: “Anh họ, chuyện này
thậm chí ngay cả