
vào trong ví tiền, vừa hỏi Bạch Dĩ Mạt: “Bạch đại luật sư, từ khi nào em trở nên mê tín thế?”
Bạch Dĩ Mạt cất kỹ lá bùa còn lại trên tay, sau đó nhìn Hướng Nhu chăm chú
nói: “Không phải mê tín, dù sao cũng đến đây rồi thì thà tin là có còn
hơn không!”
Hướng Nhu để ví tiền trong túi áo, mỉm cười nói: “Bạch Dĩ Mạt, anh cũng có một tín ngưỡng, em phải giúp anh hoàn thành nhé.”
Bạch Dĩ Mạt cảm thấy có sương mù che mắt nhìn Hướng Nhu, trợn tròn mắt hỏi: “Không phải anh tin vào chúa Giê-su sao?”
Hướng Nhu bật cười, lập tức lắc đầu, cố ý nói mập mờ:”Cái này ấy hả, lát nữa em sẽ biết ngay thôi.”
Nói xong liền khởi động xe, chở người con gái hắn yêu vào rạng sáng mồng một năm mới đi đến cái hắn gọi là tín ngưỡng…
đây chính là cái loại ‘cao hương’ này. Thứ hương này dùng để cúng bái phật tổ, tớ ko biết tiếng Việt mình nó gọi là gì nên tớ để theo trong
convert vậy
Còn đây là loại hương to cực to =)) khủng bố nhờ =))
Tín ngưỡng của Hướng Nhu là cái gì? Tín ngưỡng của đàn ông, chính là tiểu biệt thắng tân hôn…
Lúc Bạch Dĩ Mạt biết mình bị lừa thì cả người đã bị lừa đến biệt thự của
Hướng Nhu, vừa vào cửa Hướng Nhu đã chặn Bạch Dĩ Mạt lại làm một trận
nồng nhiệt.
Sau đó ôm cô đi thẳng vào phòng ngủ, đem cô ăn sạch.
Khi hắn đi vào còn cố ý không đứng đắn nói với Bạch Dĩ Mạt: “Em nói em tinh lực dồi dào, vậy anh không khách khí nữa.”
Nói xong hung hăng tiến vào, từng đợt ra vào vừa sâu lại vừa mạnh, quả
nhiên là mấy ngày không đi núi Vu, bây giờ phải trèo cho đủ vốn1.
(1 Núi Vu tượng trưng cho các cuộc tình mây mưa)
Bạch Dĩ Mạt nói chuyện đứt quãng: “Anh…ưm… xấu lắm, đồ lừa đảo…á….”
Kế tiếp cô không nói ra lời, đầu óc thanh tỉnh đã bị đánh ngã vào biển khoái lạc…
Mồng một năm mới, bọn họ cùng nhau làm nhiều chuyện thú vị, cuối cùng là cổ
gáy quấn lấy nhau, tóc đan xen nhau, dùng phương thức nguyên thủy nhất
tặng cho đối phương món quà năm mới tốt đẹp nhất.
++
Sau khia hai
người bọn họ vật lộn hành hạ nhau cả buổi sáng mới dần dần chìm vào giấc ngủ, nhưng chưa được bao lâu thì chuông điện thoại di động đã vang lên.
Bạch Dĩ Mạt vốn là thần ngủ, bị Hướng Nhu giày vò cả một đêm, lúc này vừa
mới gối đầu không được bao lâu, sao lại có kẻ không thức thời đến quấy
rối giấc mộng của người ta thế chứ?
Bạch Dĩ Mạt nhắm mắt lại, miệng thềo thào: “Phiền chết đi được, nghe điện thoại đi.”
Sau đó lật người ngủ tiếp đến tối tăm mờ mịt, cho nên dường như cô đã quên
còn một cuộc hẹn với ông anh thân yêu vào tối qua, hôm nay rõ ràng là đã vất ra khỏi giấc ngủ.
Hướng Nhu cũng đã không ngủ suốt hai ngày đêm, cả đêm qua quay về tặng một sự ngạc nhiên cho Bạch Dĩ Mạt, làm hắn bây
giờ thật sự là buồn ngủ, hơn nữa tối qua cũng thật vất vả, kết quả là để điện thoại kêu lần thứ ba, hắn mới bất đắc dĩ cầm lên.
Vừa nhắm mắt
vừa alo một tiếng, hắn cũng không người gọi tới là ai, cho nên hắn không biết sau một tiếng alo của hắn, trên mặt của người bên kia điện thoại
đen đi bao nhiêu.
“Bạch Dĩ Mạt đâu?”
Bạch Dĩ Hạo dùng đầu ngón
chân cũng biết tối hôm qua chắc chắn hai người này ở cùng nhau, nhưng
anh lại không nghĩ đến hướng Nhu dám lừa em gái của anh qua đêm, hơn nữa vừa nghe giọng nói này, trong nháy mắt não tưởng tượng ra hình ảnh hai
người lúc này, không khỏi có cảm xúc chỉ tiếc rèn sắt không thành thép
với Bạch Dĩ Mạt.
Kết quả là, nói anh không tức giận, thì không có khả năng.
Hướng Nhu bị một tiếng Bạch Dĩ Mạt này đánh thức tỉnh ngủ, hắn mở to mắt nhìn Bạch Dĩ Mạt ngủ bên cạnh, nhẹ nhàng xoa huyệt thái dương, sau đó hắng
giọng một cái, khóe miệng vẫn giữ nguyên độ cong bốn mươi lăm độ, đạt
đúng tiêu chuẩn, y hệt như đã được luyện tập lễ nghi.
“Cô ấy còn đang ngủ.”
Trong ống nghe âm thanh của Bạch Dĩ Hạo càng thêm trầm, giống như dòng sông
băng lớn, lạnh mà cứng: “Hai giờ sau, tôi muốn nó đến gặp ở chỗ cũ, tự
cậu lo liệu.”
Nói xong bên đầu dây điện thoại vang lên tiếng tút tút, Hướng Nhu cúp điện thoại, trở lại bình thường, sau đó ôm lấy người đang ngủ bên cạnh thật lâu rồi rời giường.
Bạch Dĩ Mạt bị Hướng Nhu gọi
dậy, miệng còn than thở, dáng vẻ vẫn chưa ngủ no, Hướng Nhu nhân cơ hội
hôn chóc một cái lên cái miệng nhỏ nhắn.
Dịu dàng nhìn người đẹp của hắn dần dần tỉnh ngủ: “Dậy thôi.”
“Mấy giờ rồi?” Bạch Dĩ Mạt mơ mơ màng màng, âm thanh mềm mại như kẹo đường, yếu đuối.
“Một rưỡi, anh em vừa gọi điện đến.”
Lần này Bạch Dĩ Mạt hoàn toàn tỉnh táo, không thể không nói Bạch Dĩ Hạo
đúng là một cái đồng hồ báo thức rất tốt, xoẹt một cái, cô ngồi dậy,
nhìn Hướng Nhu, ánh mắt mờ mịt: “Anh bảo anh hai gọi điện đến sao?”
Hướng Nhu gật đầu.
“Anh bắt máy?”
Hướng Nhu gật đầu.
Bạch Dĩ Mạt phát điên: “Anh ấy đã nói gì? Anh đã nói gì?”
Hướng Nhu nói lại từ đầu đến cuối: “Anh ấy hỏi em đâu? Anh nói em đang ngủ.”
“Sau đó thì sao?”
“Anh ấy bảo cho em thời gian hai giờ, nói cái gì mà gặp ở chỗ cũ.”
Khi Hướng Nhu nói Bạch Dĩ Mạt đã chạy nhanh vào phòng tắm, chỉ chốc lát sau đã nghe thấy tiếng nước ào ào từ trong phòng tắm truyền đến, Hướng Nhu
không khỏi bật cười, Bạch Dĩ Hạo thật là cơn hồng th