
ờ cô gia đình người yêu, nghe nói bố Tưởng Quân rất thích cô con dâu Mộc Du
Du này, cho nên những thứ đã mất đi trong tương lai sẽ bù lại.
Ở đầu
dây như có ai đó gọi Mộc Du Du, cô vội dáp lại rồi nói với Bạch Dĩ Mạt:
“Được rồi, không hàn huyên với mày nữa, thay tao hỏi thăm người nhà
mày.”
Bạch Dĩ Mạt vẫn nở nụ cười: “Được rồi, biết rồi, cũng giúp tao chào hỏi người nhà mày.”
Cúp điện thoại, Bạch Dĩ Mạt di chuyển sang phía Bạch Dĩ Hao, cố ý thấp giọng hỏi: “Anh hai, hỏi anh một chuyện này.”
Bạch Dĩ Hạo không ngẩng đầu, thản nhiên nói: “Chuyện gì?”
“Anh nhìn đi! Anh đã ba mươi rồi mà không chịu dẫn cô con dâu nào về cho bố, anh không cần phải xấu hổ,nếu không anh cứ nói anh thích thế nào, em sẽ giúp anh để ý.”
Bạch Dĩ Mạt bị cốc một cú đau điếng: “Không liên quan đến mình thì đừng có quản.”
Bạch Dĩ Mạt vừa bĩu môi vừa xoa đầu, nói: “Em nói anh, không phải là anh ấy ấy chứ?”
Lần này Bạch Dĩ Mạt rất thông minh, ung dung chặn cú gõ thứ hai, sau đó còn thêm mắm thêm muối: “Không sao, bây giờ chuyện này rất bình thường, em
sẽ không xem thường anh đâu.”
“Bạch Dĩ Mạt, em là thánh mẫu sao? Em muốn ban ơn sao?”
“Em không muốn làm thánh mẫu, em muốn làm thiên sứ.”
Bạch Dĩ Hạo khoa tay múa chân hai cái, nói với Bạch Dĩ Mạt: “Anh đây chúc em trở thành thiên sứ gãy cánh, nửa đường ngã vào phàm trần.”
Bạch Dĩ
Mạt trợn mắt, trong lòng âm thầm oán hận, Bạch Dĩ Hạo thiếu hơi phụ nữ
nên mới lạnh như băng không hiểu sự tình như thế, nói chuyện còn sắc bén hơn cô, còn độc ác hơn cả Hướng Nhu, thật sự nên cân nhắc đề nghị của
Hướng Nhu, nhanh chóng tìm vợ cho anh, tìm chị dâu cho mình, phải chữa
trị cái tính tình xấu xí này của anh.
“Anh hai nói thật đi, anh thích kiểu con gái thế nào?”
Bạch Dĩ Hạo thấy trong mắt Bạch Dĩ Mạt lóe lên tia mong chờ, biểu cảm trên
mặt cũng rất nghiêm túc, những người đang yêu chỉ quan tâm đến chủ đề
tình yêu,sao trước kia anh không hề để ý đến Bạch Dĩ Mạt nhỉ? Anh có
chút hoài niệm.
“Sau này em sẽ biết.” Bạch Dĩ Mạt kết một câu.
Nói như thế, Bạch Dĩ Mạt càng thêm kích động, chẳng lẽ đã có mục tiêu.
Cô tiếp tục hỏi dồn: “Anh hai, có phải anh đã giấu bọn em, lấy vợ rồi?”
Bạch Dĩ Hạo ngao ngán, nha đầu này không hổ là luật sư, nói với người khác
luôn suy một ra ba, cẩn thận thăm dò, sau đó tìm ra sơ hở, đôi khi chỉ
là một câu tùy tiện cũng có thể bị cô nghe ra thành ý khác.
Anh không muốn tiếp tục với đề tài này nữa nên liền đứng lên, từ trên cao nhìn
xuống Bạch Dĩ Mạt, khóe miệng nhếch lên nói: “Tốt nhất là em nên tự lo
mình đi! Anh rất vui khi tiểu tử Hướng Nhu đó không đến nhà chúng ta
quấy rối.”
Nói xong liền đi vào phòng bếp, Bạch Dĩ Mạt hung hăng
trừng mắt với sống lưng dày rộng của Bạch Dĩ Hạo, sau đó cầm lấy điện
thoại gọi cho hướng Nhu.
Kết quả là không gọi được, cô nhất thời vì trút giận mà ném điện thoại sang một bên, sau đó tung tăng chạy vào phòng bếp.
Bạch Thụy trông thấy một lớn một nhỏ trước sau đi vào, trừng mắt uy hiếp hai người: “Đừng có tới đây thêm phiền nữa! Mau đem đồ ăn này ra ngoài đi,
rồi người cũng ra ngoài luôn cho bố.”
Hai người gật đầu, nối đuôi
nhau mà ra, nối đuôi nhau mà vào, dọn mấy món ăn đã làm xong lên bàn,
sau đó chờ đầu bếp Bạch ra rồi cùng nhau ăn cơm.
++
Bạch Thụy nhìn Bạch Dĩ hạo đứng dựa vào tủ lạnh nhìn ông nấu ăn, bèn hỏi: “Mai nhớ đưa em gái con về thăm ông bà ngoại.”
Bạch Dĩ Hạo vâng một tiếng, rồi thuận miệng hỏi một câu đã biết rõ đáp án: “Bố có đi cùng không?”
Bạch Thụy thở dài không muốn nói thêm, mỗi lần nói đến chuyện này ông đều im lặng, cũng không giống bộ dạng không đứng đắn trước kia, nhìn bóng lưng bận rộn của bố, trong lòng Bạch Dĩ hạo cũng cảm thấy chua xót, anh có
thể hiểu được tất cả chuyện này, anh biết.
Năm đó mẹ là thiên kim đại tiểu thư bất ngờ gặp bố, liền nhất kiến chung tình với đại luật sư Bạch Thụy vừa đẹp trai thú vị lại vừa chính nghĩa, vì thế không để ý đến sự
phản đối của bố mẹ mà đến thành phố S làm cảnh sát, vì có thể thường
xuyên ra vào cục cảnh sát thì sẽ chạm mặt được Bạch Thụy.
Nữ theo
đuổi nam không phải là chuyện gì mất mặt, hai người rượt đuổi nhau qua
lại trong chiến trường tình yêu cuối cùng cũng tu thành chính quả, nhưng lại bị phụ huynh nhà gái phản đối.
Ninh gia là phú hào nổi tiếng ở
thành phố A, mà Ninh văn lại là người thừa kế duy nhất, cho nên bố mẹ
Ninh gia yêu cầu Bạch Thụy với Ninh Văn nghỉ việc về tiếp quản việc làm
ăn của gia tộc mới đồng ý hôn sự của họ.
Ông cụ Bạch nguyên là thủ
trưởng, là một quân nhân truyền thống, ông biết là con mình đang ở rể,
ông Bạch tuyết đối không cho phép cái chuyện mất mặt này xảy ra được,
thế là hốn ựu giằng co qua lại.
Cuối cùng Ninh gia phản đối hốn sự
kịch liệt, thậm chí còn dùng hai con đường bức bách Ninh Văn, là chọn bố mẹ hay là chọn chồng?
Ngay từ đầu tuy vì Bạch Thụy mà Ninh Văn mới
làm cảnh sát, nhưng dần dần cô đã yêu cái nghề này, cô không muốn nghỉ
việc, cũng không muốn Bạch Thụy vì cô mà xin thôi công việc mình thích,
thế là cô không để ý đến sự phản đối áp bách của bố mẹ, tiền trảm hậu
tấu g