
ả cho Bạch Thụy.
Trong mấy năm đó, bố mẹ Ninh gia thật sự không
hề liên lạc với con gái, Ninh Văn cũng không quay về nhà, dường như bọn
họ không thèm nhìn nhau như vậy, đoạn tuyệt quan hệ.
Cho đến lúc Ninh Văn hi sinh vì công tác, bố mẹ Ninh gia mới đem toàn bộ căm hận trút
lên người Bạch Thụy, còn đón Bạch Dĩ Hạo đi, họ thừa nhận hai đứa cháu
này, nhưng trước sau không hề tha thứ cho con rể…
++
Bạch Dĩ Hạo
đi ra ngoài, vừa hay đụng phải Bạch Dĩ Mạt đứng dựa vào cửa, cô chớp
chớp đôi mắt to, nhẹ nhàng túm tóc đuôi ngựa lên,dường như vẫn là Bạch
Dĩ Mạt hồi còn sinh viên.
“Sao rồi? Lần này ông Bạch có về không?”
Bạch Dĩ Hạo lắc đầu, bộ dáng như hết cách: “Ngày mai chắc ông ấy sẽ đi chỗ cũ.”
Bạch Dĩ Mạt gần đầu, tỏ vẻ hiểu rõ: “Nếu không thì, ngày mai chúng ta đến chỗ cũ.”
“Cũng tốt.” Bạch Dĩ Hạo lời ít ý nhiều, nhưng lại nhắc nhở: “Đừng nói với bố, bố sẽ không đồng ý đâu.”
Bạch Dĩ Mạt dùng hết sức gật đầu…
++
Trên bàn ăn, một nhà bọn họ vừa cười vừa nói, hiếm khi Bạch Dĩ Hạo vất bỏ
cải vẻ mặt núi băng, hi hi ha ha với mọi người, ăn cơm xong, thu dọn
xong, mọi người an vị ngồi tán gẫu nói chuyện, xem xem tiết mục năm mới
có gì.
Mười hai giờ tiếng chuông vang lên, Bạch Thụy ngáp một cái nói đi ngủ trước, Bạch Thụy vừa về phòng thì Bạch Dĩ Mạt nhận được một tin
nhắn, trong đó chỉ có hai chữ ngắn gọn – xuống dưới.
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt cong lên, sau đó mặc áo khoác vào, đi giày, nói vài lời với Bạch Dĩ Dạo rồi chạy ra mở cửa xuống nhà.
Bạch Dĩ Hạo bước đến cửa sổ nhìn xuống, quả nhiên thấy Hướng Nhu đứng dưới lầu, anh lắc đầu nhẹ, rồi đi về phòng mình.
++
Bạch Dĩ Mạt chạy xuống liền nhìn thấy Hướng Nhu đứng đợi sẵn, cô chạy đến
trước mặt hắn, thấy hắn dang hai tay ra, cô nhẹ nhàng cười sà vào lòng
hắn.
Hướng Nhu dịu dàng nói bên tai Bạch Dĩ Mạt: “Câu chúc mừng năm mới này không xem là muộn chứ? Chúc mừng năm mới!”
Bạch Dĩ Mạt lắc đầu: “Anh được coi là người đầu tiên đứng trước mặt em mà chúc tết, thôi thì tha cho anh.”
Hướng Nhu buông Bạch Dĩ Mạt ra, âu yếm cọ cọ vào chiếc mũi cao của cô, sau đó cười nói: “Anh vừa xuống máy bay liền chạy như bay đến đây, chính vì
muốn tự mình chúc em năm mới vui vẻ.”
“Được rồi! Xem nhưu anh có thành ý, em dẫn anh đi đến chỗ này.” Nói xong kéo Hướng Nhu vào ô tô.
Hai người lên xe, đôi mắt đào hoa của Hướng Nhu chợt lóe, hắn dí sát vào
Bạch Dĩ Mạt hỏi: “Không phải em dẫn anh đi thuê phòng đó chứ?”
Bạch Dĩ Mạt đập Hướng Nhu một phát, rồi lườm hắn, ngón tay chỉ vào phía trước: “Đến chùa Tường cầu may.”
Hướng Nhu cười bất đắc dĩ: “Khi nào em đã tin thần phật rồi thế?”
“Mới đây thôi.” Bạch Dĩ Mạt trả lời làm cho người ta cười sặc sụa.
++
Rất nhiều nơi có thói quen đốt cao hương1, nghe đồn người nào có thể vào
ngày mồng một đốt cao hương đầu tiên thì cả năm liền phát đạt, đặc biệt
người buôn bán lại càng tin vào điểm này, cho nên mỗi năm cứ sau khi
tiếng chuông mồng một vang lên là các chùa chiền liền đỏ lửa đốt hương,
rất là náo nhiệt.
Điều đó thật đúng là cơn ác mộng của quân bình
phòng cháy chữa cháy, vì thế nên cứ đến giờ này bọn họ nhất định đứng
thủ sẵn ở các ngôi chùa, chỉ sợ không cẩn thận một que nhang bùng cháy,
thiêu rụi sạch trơn mái chìa thì thật sự là ai dì đà phật.
Lúc Bạch
Dĩ Mạt và Hướng Nhu vào chùa Tường thì người đã đến tấp nập, chùa Tường
là nơi khói hương cường thịnh nhất thành phố S, mấy năm gần đây người
đến thắp hương không hề dứt, trước sau chưa từng có.
Hai người bọn họ chỉ đậu xe dưới chân núi, sau đó đi bộ lên núi vào chùa.
HướngNh nắm chặt lấy tay Bạch Dĩ Mạt, chỉ sợ không cẩn thận là bị tách ra, Bạch Dĩ Mạt thấy Hướng Nhu nhưu thế thì buồn cười.
Cô bước đến bên Hướng Nhu nói lớn: “Chưa thấy bao giờ phải không? Có thích không?”
Trong đôi mắt dịu dàng của Hướng Nhu lấp lánh ánh sao, nhìn Thỏ Con cười vui
vẻ thế này, quyết định vội vàng trở về gấp xem ra vô cùng chính xác.
“Không ngờ kinh nghiệm của em lại dồi dào như thế!” Người rất đông, nên bọn họ nói chuyện chỉ có thể hét lên.
Bạch Dĩ Mạt cười ha ha, sau đó dùng hết sức gật đầu: “Tinh lực em luôn dồi dào như thế!”
Nói xong lôi Hướng Nhu băng qua biển người, vừa chạy vừa cười, tiếng cười
sang sảng của đôi nam nữ trẻ tuổi diện mạo lại bất phàm vang vọng trên
đường núi, vang đến tận trời cao.
Ở cửa chùa bọn họ mỗi người mua một cao hương,không phải là cái loại hương dài dài to to kia,chỉ là mấy cây hương thông thường, tất cả mọi người tới cầu phúc, có quan hệ gì với
tiền bạc chứ!
Đi đến nơi thắp hương chỉ định, hai người đốt hương,
sau đó thành kính vái lạy, cắm cây hương cầm trong tay vào lư hương lớn
trong đình.
Tiếp đó Bạch Dĩ Mạt dẫn theo Hướng Nhu đi bái lạy Bồ tát, thêm tiền khói hương, xem bói, cầu bùa bình an…
Lúc bọn họ xuống núi đã là ba giờ sáng, Bạch Dĩ Mạt ngồi trên xe lấy ra một lá bùa bình an đưa cho Hướng Nhu.
“Cái này cho anh, nhớ mang theo bên mình.” Bạch Dĩ Mạt ra lệnh.
Hướng Nhu thật sự phải thay đổi cách nhìn với nha đầu kia, từ khi nào cô trở
nên mê tín như thế, nhưng vì nể mặt cô nên đành phải nhận.
Hắn vừa đặt