
ủy loài thú dữ sao?
++
Lúc Hướng Nhu lái xe chở Bạch Dĩ Mạt vào mộ viên thì Bạch Dĩ Hạo đã chờ ở
cửa, đôi đồng tử đen láy được một làn băng tuyết trùm lấy, dường như chỉ cần anh liếc mắt một cái là có thể đóng băng người ta.
Hai người đi đến trước mặt Bạch Dĩ Hạo, Hướng Nhu vẫn trưng ra bộ mặt tươi cười như cũ: “Anh.”
Bạch Dĩ Mạt có tật giật mình la lớn: “Anh hai.”
Bạch Dĩ Hạo cũng không có tra xét xem tối qua bọn họ đã làm những gì, chỉ
hơi gật đầu với hai người, sau đó nói: “Từ sớm bố đã đến rồi, vào đi
thôi!”
Nói xong mở cửa xe anh ra, lấy bó hoa từ trong ra đưa cho hai
người, lúc này Bạch Dĩ Mạt mới nghĩ mình thật là đáng chết, quên mua hoa tay không mà đến.
Từ xa bọn họ đã nhìn thấy Bạch Thụy đứng trước bia mộ ngóng nhìn, ba người âm thầm nhìn nhau, sau đó lập tức đi đến bên đó.
“Bố.” “Ông Bạch.” “Chú Bạch.”
Âm thanh của ba người đồng thời vang lên, Bạch Thụy kinh ngạc nhìn ba người khí độ bất phàm chân thành nhìn ông.
“Sao mấy đứa lại đến đây?”
Mồng một tết hàng năm, một mình Bạch Thụy đến ăn tết với vợ, còn hai người
con của ông sẽ bay đến thành phố A ăn tết với nhạc phụ nhạc mẫu của ông, nhưng bây giờ hai đứa bé nên có mặt ở thành phố A, sao bây giờ lại xuất hiện ở đây.
Bạch Dĩ Mạt ngồi xổm xuống, đặt bó hoa trong tay ở trước mộ, cẩn thận nhìn lên tấm ảnh chụp trên bia mộ, nhìn người mẹ trong ảnh có vài phần rất giống mình.
Cô đưa mắt nhìn Bạch Thụy, mỉm cười: “Năm nay con muốn đến thăm mẹ, không tốt sao?”
Bạch Dĩ Hạo và Hướng Nhu song song đặt bó hoa trước mộ, sau đó ngồi xổm xuống nói chuyện với mẹ Bạch.
“Mẹ, năm mới vui vẻ.” Bạch Dĩ Hạo vẫn cứ tích chữ như vàng, cho dù có một
bụng muốn nói, nhưng đến bên miệng cũng chỉ có câu chúc mừng năm mới
ngắn ngủn mà thôi.
Trái ngược với anh chính là Hướng Nhu, người đàn
ông này vừa dẻo miệng lại nhiều chuyện: “Dì Ninh, cháu là Hướng Nhu,
cháu đến thăm dì đây, trước kia cháu là Hướng Nhu, nhưng bây giờ là con
rể tương lai của dì, thân phận đã không giống với lúc trước, hi vọng dì
có thể chúc phúc cho cháu với Bạch Dĩ Mạt. Đúng rồi, hôm nay là mồng một năm mới, cháu đến là muốn chúc dì năm mới vui vẻ.”
Bạch Dĩ Mạt nghe
những lời mặt dày này của Hướng Nhu thì liếc nhìn biểu tình của Bạch
Thụy và Bạch Dĩ Hạo, dường như hai người cũng rất bình tĩnh lãnh đạm, cô thoáng yên tâm, ít nhất cô cũng hiểu ông Bạch và ông anh mình, trước
mặt mẹ bọn họ sẽ luôn biểu hiện vui vẻ hòa thuận.
Sau đó cô giơ tay
lên sờ ảnh chụp mẹ, rồi cười vẻ dịu dàng: “Mẹ à, con xin lỗi, tết năm
nào cũng không đến thăm mẹ, chỉ để một mình bố đến thăm, mẹ đừng giận
nhé! Mẹ cũng biết mà, con với anh hai phải đến thăm ông bà ngoại, mẹ yên tâm, hai người họ vẫn khỏe, chăm sóc anh con trở nên xuất sắc như thế.
Còn con nữa, ông Bạch cũng chăm sóc con không tệ đâu! Đúng rồi, đây là
Hướng Nhu, là tiểu tử thối của nhà ông Hướng mà trước kia luôn bắt najt
con, nhưng bây giờ đã đến lượt con bắt nạt anh ấy, mẹ yên tâm đi! Con
sống rất vui vẻ…”
Bạch Thụy khẽ ho hai tiếng, sau đó nói: “Được rồi, đi về thôi.”
Nói xong liền đi theo đường cái trở về, vừa đi vừa nói thầm: “Đây là tôi
thiếu nợ chúng nó hả trời? Muốn ở một mình cũng không được, thật là.”
Ba người phía sau nghe thấy câu nói thầm này của Bạch Thụy thì đều nhịn
không được muốn cười, nhiều năm qua Bạch Thụy sống phóng khoáng như thế, nhưng không phải đúng như những gì mà họ thấy, có lẽ ở một vài thời
điểm ông ấy cũng bất đắc dĩ, nhưng bất kể là thế nào, ít nhất ở trước
mặt bọn họ vẫn luôn vui cười.
Bạch Dĩ Mạt nhìn Bạch Dĩ Hạo cũng chuẩn bị đi theo Bạch Thụy, thế là cô bèn gọi Bạch Dĩ Hạo lại, nói với anh:
“Anh hai, em muốn ở lại với mẹ thêm lát nữa, anh cứ về trước đi!”
Bạch Dĩ Hạo quay đầu nhìn Bạch Dĩ Mạt với hướng Nhu, sau đó mặt không chút thay đổi ừ một tiếng: “Đừng ở lại quá muộn.”
Nói xong cũng nhanh chóng rời đi…
Bạch Dĩ Mạt đứng dậy đứng song song với Hướng Nhu, sau đó lấy trong túi xách ra một cái hộp sắt, đặt nó trước bia mộ, mở ra, bên trong toàn là kẹo
đường Đại Bạch Thỏ.
“Chiếc hộp này nhìn rất quen!” Hướng Nhu quan sát chiếc hộp cả nửa ngày, cảm thấy giống như đã thấy nó ở đâu.
Bạch Dĩ Mạt nhìn Hướng Nhu, sau đó cười chỉ vào kẹo sữa đường nói: “Còn không phải là ở nhà anh sao, tiện thể lấy luôn.”
Hướng Nhu cười sảng khoái, rồi nhìn Bạch Dĩ Mạt nói: “Đúng rồi, chưa bao giờ hỏi em vì sao lại thích ăn kẹo Đại Bạch Thỏ thế?”
Bạch Dĩ Mạt đút hai tay vào túi áo khoác, sau đó nhớ lại những năm tháng
ngắn ngủi, cô cười yếu ớt mà bình thản: “Bởi vì đó có hương vị của mẹ.”
Hướng Nhu bình tĩnh lắng nghe Bạch Dĩ Mạt thuật lại câu chuyện về kẹo sữa Đại Bạch Thỏ, thì ra bởi vì Ninh Văn, mẹ của Bạch Dĩ Mạt, dì Ninh tuy hiên
ngang mạnh mẽ nhưng cũng không thiếu vẻ dịu dàng.
Trước đây Bạch Dĩ
Mạt rất kén ăn, cho nên rất dễ sinh bệnh, nhưng vừa ngã bệnh mà nhìn
thấy bác sĩ lại không muốn uống thuốc, có ép thế nào cũng nhổ ra, mỗi
lần như thế khiến bố mẹ cô rất lo lắng, con gái không chịu uống thuốc
thì làm sao khỏi bệnh đây?
Sau lại mẹ Bạch đột nhiên nghĩ ra một biện pháp, chính là đem t