Insane
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324843

Bình chọn: 8.00/10/484 lượt.

g mím lại, cảm

giác ngạo mạn mà lẻ lo: “Có giấu diếm gì không?”

Bạch Dĩ Mạt thông minh lắc đầu.

“Có bỏ qua chi tiết nào không?”

Bạch Dĩ Mạt lắc đầu như trống bỏi.

“Tự thấy mình không làm sai?”

Bạch Dĩ Mạt theo quán tính định lắc đầu, nhưng sau đó vừa nghe thì thấy mình hình như không có sai, cô với Hàn Thượng Phong chỉ nói chuyện chính sự, mọi người quang minh chính đại, dựa vào cái gì mà làm sai chứ.

Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt lắc đầu, rồi lại gật đầu, hàng lông mày nhíu lại,

bộ dạng trang nghiêm thẩm tra: “Lắc đầu rồi gật đầu là có ý gì chứ, là

sai hay là đúng?”

“Em cảm thấy em thật sự không làm sai, chúng em vô cùng trong sáng nghiên cứu thảo luận vấn đề từ thiện, sao có thể làm sai?”

“Bạch Dĩ Mạt, em có cảm thấy mình rất lý sự không?”

“Không phải vấn đề lý sự hay không, mà là chuyện này không phải như anh nghĩ, anh chuyện bé xé ra to rồi.”

Hướng Nhu bỗng cười giễu một tiếng, nha đầu kia là thánh mẫu sao? Kẻ đó là

Hàn Thượng Phong, là người đã dám thất lễ với cô, nhưng cô lại làm như

không có chuyện gì.

Đúng là may mà lúc đầu vì giúp cô nên đi tìm Hàn

Thượng Phong giáo huấn, thiếu chút nữa khiến bộ phận kinh doanh trong

công ty có vấn đề, nếu không nhờ có Tưởng Quân, hắn thật không biết có

thể sống nổi hay không.

Bây giờ thì hay rồi, người con gái không tim không phổi này, vốn không hề tức giận chuyện lúc đó.

“Em có biết mình bị người ta tính kế không?” Hướng Nhu quyết định vẫn nên

nói cho cô gái ngốc này biết rõ, còn hơn là không biết gì.

Lúc này đổi lại là Bạch Dĩ Mạt không hiểu chuyện gì: “Em rơi vào bẫy? Có ý gì chứ!”

Hướng Nhu đem chuyện Trịnh Tịnh Viên tìm hắn nói cho Bạch Dĩ Mạt hay, Bạch Dĩ Mạt nghe xong liền chửi ầm lên: “Đều tại anh, đang yên đang lành đi

trêu chọc người phụ nữ kia làm gì, bây giờ thì hay lắm, người ta là muốn trách móc anh.”

Hướng nhu không nói gì, rõ ràng là cô để cho người ta có cơ hội hãm hại, giỏi lắm, lúc này toàn bộ đều rơi vào trên người hắn.

“Được rồi, dù sao chuyện này cũng nói cho em hay, để em không phải đối với ai cũng thật lòng.”

Bạch Dĩ Mạt biết thật ra chuyện này cô không ý thức được hậu quả, cũng may Hướng Nhu tin cô, nếu không thì hết đường chối cãi.

Thế là cô lấy lòng kéo Hướng Nhu nói: “Được rồi, lần này là em không đúng,

chúng ta đi ăn cơm đi! Em còn phải về sớm một chút, nếu không thì thật

sự chết chắc.”

Hướng Nhu nhìn Bạch Dĩ Mạt không ngoan giở trò trước

mặt hắn, trong lòng thấy rất vui, thế là lại thay đổi thành cái bộ mặt

cười cười đặc biệt mê người: “Hay là, anh ăn em trước, rồi sau đó ăn

cơm, rồi về nhà sau?”

Khuôn mặt tươi cười của Bạch Dĩ Mạt biến mất, cô mở to mắt: “Lái xe, ăn cơm, trở về nhà.”

Trước khi Hương Nhu lái xe đi còn tham lam quấn quýt trên môi son của Bạch Dĩ Mạt, sau đó hài lòng khởi động xe, đi ăn cơm. Cuối cùng, đêm ba mươi âm lịch của Trung Quốc cũng đến, phố lớn ngõ

nhọ, các cửa hàng đều phát bài hát năm mới, nhưng tâm tình Bạch Dĩ Mạt

không thể nào vui lên được.

Bởi vì Hướng Nhu lại đi công tác, hai người xa cách nhau trong ngày năm mới.

Tin nhắn chúc tết trong điện thoại cứ một cái rồi lại một cái, nhưng lại

rập theo khuôn khổ, không hề mới mẻ, không hề sáng tạo, không hề có

thành ý.

Cô ngồi trên salon ánh mắt trống rỗng nhìn trên TV diễn

hài, mấy người dẫn chương trình cười vui mừng hớn hở, rồi sau đó nói

chúc đầu năm cát tường.

Bạch Dĩ Dạo thì ngồi một bên cầm Ipad chơi,

hoàn toàn coi thường sự tồn tại của cô, mấy ngày nay Bạch Thụy tự mình

xuống bếp làm mâm cơm đoàn viên, hơn nữa không cho phép Bạch Dĩ Mạt và

Bạch Dĩ Hạo giúp đỡ.

Tâm tư của ông già rất khác người, bạn đừng có đoán, tốt nhất không nên đoán, vì có đoán cũng không ra.

Nhưng mà, hai anh em họ hiểu rõ, mấy ngày nay là ông hi vọng vợ mình trên

thiên đường chứng kiện cả nhà họ có thể đông đủ vui vẻ, hạnh phúc ngồi

vây quanh ăn bữa cơm đoàn viên mà ông làm.

Cũng như thế, đêm ba mươi

hằng năm, ba người họ cho dù có bận rộn thế nào, có đi xa nhà thế nào,

cũng đều vất lại toàn bộ chuyện bên ngoài, về nhà ăn tết.

Di động Bạch Dĩ Mạt vang lên, cô cầm lên xem, thì ra là Mộc Du Du.

“Dĩ Mạt, năm mới vui vẻ!”

Bạch Dĩ Mạt cười hì hì: “Năm mới vui vẻ nhé!”

“Đúng rồi, nghe nói Hướng Nhu nhà mày đi công tác, sao lại thé này, không ăn

tết với mày à?” Mộc Du Du hùng hồn quở trách người kia.

Bạch Dĩ Mạt vừa nghe thấy thế thì cố ý ra vẻ đáng thương: “Đúng thế! Tao cũng đang buồn bực đây!”

Nói xong bỗng ngẩng đầu, vừa hay đụng phải ánh mắt của Bạch Dĩ Mạt, hai mắt anh tuấn lại lạnh lùng, khiến Bạch Dĩ Mạt lạnh cả sóng lưng.

Cô thè

lưỡi với Bạch Dĩ Hạo rồi tiếp tục tán gẫu với Mộc Du Du: “Đúng rồi, mày

thì sao? Năm nay mày ở đâu, nhà mày hay nhà anh ấy?”

Mộc Du Du hít

thở sâu, giọng điệu chững chạc: “Ở bên nhà anh ấy, thân thể bố của anh

không được tốt lắm, phải khiến ông lão vui vẻ.”

Bạch Dĩ Mạt nghĩ đến

gia đình Mộc Du Du, nhất thời vì cô nương này mà cảm thấy lòng chua xót, một đứa trẻ không được chào đón, nhưng có thể lớn lên hoạt bát đáng yêu như vậy đã khiến thương xót tận trời xanh.

Nhưng cũng may bây gi