
mắt cô
giờ không thể làm gì, chỉ có chờ đợi, lặng lẽ chờ đợi kết quả điều tra.
Một đêm không ngủ, sáng sớm đã nghe được tin khiến mọi người khiếp sợ, cảnh sát vào nhà Bạch Dĩ Mạt đã tìm ra một lượng lớn ma túy, mà trên đó chỉ
có dấu vân tay của một mình cô.
Cùng lúc đó, Bạch Dĩ Mạt chính thức
bị giam giữ, còn Phạm Tử Vũ mặc dù không rõ rốt cuộc là xảy ra chuyện
gì, nhưng theo lời khai của anh ta thì thật sự đã đẩy Bạch Dĩ Mạt vào
vòng vây.
Bằng chứng như núi, Bạch Dĩ Mạt hết đường chối cãi…
Vón
định giấu mọi người nhưng giờ phút này cô không thể giấu giếm được nữa,
Bạch Thụy và Bạch Dĩ Thạo thấy cô mặt mày phờ phạc, tuy liên tục nói với Bạch Dĩ Mạt sẽ nghĩ cách, nhưng trong lòng Bạch Dĩ Mạt cũng hiểu được
mình là lành ít dữ nhiều.
Quý Phi Dương đến thăm cô thì cô thấy trên
mặt anh đầy vết thương, cô biết nhất định là kiệt tác của Bạch Dĩ Hạo,
vì thế cô còn thay Bạch Dĩ Hạo xin lỗi Quý Phi Dương.
Quý Phi Dương
lại xua tay thề nhất định phải giúp Bạch Dĩ Mạt thắng trận này, bất kể
thế nào thì mọi chuyện cũng là do anh mà ra, nếu anh không để Bạch Dĩ
Mạt nhận vụ của tập đoàn Phạm Thị thì sẽ không có ngày hôm nay, đối với
Bạch Dĩ Mạt mà nói, anh thật sự rất khó để mà không nhận tội này.
Hướng Nhu đến thăm cô đã là ba ngày sau, hắn vừa xuống máy bay liền gọi điện
cho Bạch Dĩ Mạt, vẫn trong tình trạng tắt máy, hắn chạy đến nhà Bạch Dĩ
Mạt thì nhìn thấy băng cảnh giới vây quanh.
Giống như hắn đã dự liệu
được điều gì đó, mấy ngày nay gọi điện thoại cho Bạch Dĩ Mạt không được, lông mày hắn không ngừng nháy, làm việc cũng hốt hoảng, nếu không có
Lâm Thắng Nam thì sợ là đã đem công ty ký tên cho người khác.
Quả
nhiên, vừa xuống máy bay đã thấy kỳ quái, Bạch Dĩ Mạt nói muốn đến đón
nhưng lại không thấy bóng dáng đâu, sau khi tra hỏi mới biết được vụ án
làm chấn động giới luật sư, mà nhân vật trong tin tức không phải là Bạch Dĩ Mạt của hắn sao?
Chạy như bay vào cục cảnh sát, trông thấy Giản
Quân Phàm mới sáng sớm đã gọi điện, thần thắc có chúct đông lại, anh dẫn Hướng Nhu vào phòng thăm hỏi, trông thấy Bạch Dĩ Mạt gầy yếu, Hướng Nhu hận không thể rút súng ra bắn chết mình, cô sao có thể chịu khổ như vậy chứ? Sao có thể như thế?
Bạch Dĩ Mạt thấy Hướng Nhu thì lập tức trên mặt thoáng nét tươi cười, sắc mặt hơi tái nhợt, thân thể thì vẫn còn
rất tốt, ít nhất là không bệnh không đau.
“Anh đến rồi!” Bạch Dĩ Mạt ra vẻ thoải mái.
Trong mắt Hướng Nhu ngoài đau lòng thì vẫn là đau lòng, không còn vẻ mồm mép
láu lỉnh như trước, mà là nghiêm túc trách móc: “Em bị đần đấy hả? Tàng
trữ vận chuyển ma túy chính là tội lớn đấy!”
Bạch Dĩ Mạt dịu dàng gật đầu: “Em biết, cho nên em không nhận tội!”
“Em mau nói cho anh biết nguyên nhân hậu quả của sự việc đi.” Hướng Nhu ra lệnh.
Cái miệng nhỏ nhắn của Bạch Dĩ Mạt hơi cong lên, thở dài nói: “Đã nói rất nhiều lần rồi.”
Hướng Nhu nhướn mày: “Bạch Dĩ Mạt, em vẫn còn tâm trạng để đùa giỡn ư?”
Trông thấy thần thái lo lắng của Hướng Nhu, chưa từng bắt gặp, hắn xưa nay
mạnh mẽ dù gặp chuyện gì cũng không đi quá giới hạn, mà cô cứ năm lần
bảy lượt để cho hắn mất đi chừng mực.
Cô kiên nhẫn kể lại mọi việc
một lần, bao gồm cả chuyện kẹo sữa Đại Bạch Thỏ mà cô tưởng Giản Quân
Phàm tặng cô, không ngờ thật ra bên trong lại là ma túy.
Hướng Nhu
nghe xong, mặt mày càng thêm đen, tất cả mọi người đều hiểu đây là một
vụ vu oan giá họa trần trụi, nhưng lại không tìm thấy đầu mối để chứng
minh Bạch Dĩ Mạt vô tội.
“Còn gì nữa không?” Hướng Nhu hỏi.
Bạch
Dĩ Mạt lắc đầu: “Không có, em cũng đã phân tích qua rất nhiều lần rồi,
em chưa từng đắc tội với ai cả! Là ai lại hãm hại em đây?”
Một câu
nói khiến người trong mộng bừng tỉnh, quả thật Bạch Dĩ Mạt đã đắc tội
với hai người, một người là Kim tiểu thư mà lần trước cô đã làm người ta thua kiện, một người chính là Trịnh Tịnh Viên.
Hắn cũng không muốn Bạch Dĩ Mạt nghĩ nhiều, vì thế bèn nói: “Chờ anh, anh nhất định sẽ đưa em ra ngoài.”
Bạch Dĩ Mạt chớp chớp đôi mắt to, Bạch Thụy cũng cam đoan, Bạch Dĩ Hạo cũng
cam đoan, Quý Phi Dương cũng cam đoan, Giản Quân Phàm vì cô mà không ngủ nghỉ liên tục tìm kiếm chứng cớ cũng cam đoan với cô, nhưng cô chỉ cười trừ.
Nhưng khi nghe thấy lời cam đoan của Hướng Nhu, bỗng dưng cô
thấy mũi mình chua xót, cho tới nay vì không muốn mọi người vì chuyện
của cô mà mệt mọi khổ sở, cô vẫn duy trì nụ cười, cho dù trong lòng
không có phần thắng, nhưng đối mặt với người nhà bạn bè cô vẫn luôn mỉm
cười.
Một câu nhờ anh của Hướng Nhu, đã khiến sợi dây buộc chặt đáy lòng cô đứt ra, cô không biết tương lai của cô và hắn sẽ thế nào?
Nếu phải ngồi tù, bọn họ nên làm gì bây giờ? Với cá tính của Hướng Nhu nhất định sẽ đợi cô, nhưng cô có cam tâm tình nguyện ngồi đợi từng ngày trôi qua, từng năm lặp lại sao?
Cô hít mũi, cố gắng không cho nước mắt
chảy xuống, dùng sức mỉm cười với hắn: “Em sẽ chờ anh, em tin anh nhất
định có thể cứu em ra ngoài.”
Hướng Nhu nắm chặt tay Bạch Dĩ Mạt, tay cô rất lạnh, hắn nắm thật chặt không buông tay cô ra, càng lúc càng sít sao, lại cảnh báo Bạch