
e là Hướng Nhu không hề nói
thật cho Bạch Dĩ Mạt biết, xong rồi, bản thân lại không cẩn thận lỡ
miệng.
Vì thế, cô vội vàng lắc đầu, không lên tiếng.
Bạch Dĩ Mạt
gỡ tay Mộc Du Du ra, nhìn chăm chú vào cô ấy đang kinh ngạc, sau đó nói
với cô ấy: “Mày nói cho tao biết rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra.”
Mộc
Du Du xuyên qua Bạch Dĩ Mạt nhìn vào mấy người đàn ông phía sau cô, sau
đó nói với Bạch Dĩ Mạt: “Dĩ Mạt, chẳng qua cũng là sau cơn mưa trời lại
sáng, mày cần gì phải làm quá trình phức tạp lên, dù gì thì mọi người
cũng vì giúp mày, là vì muốn tốt cho mày.”
“Tốt cho tao mà làm chuyện trái pháp luật sao?” Bạch Dĩ Mạt nói tiếp.
“Không phải như mày nghĩ đâu.”
“Thế thì là gì?”
Giọng nói của họ càng lúc càng lớn, không khí có chút không thích hợp, thế là mọi người đều không hẹn mà nhìn về phía họ, quả nhiên thấy hai người
dường như cãi nhau.
Tưởng Quân thấy Mộc Du Du sắp phát khóc, nên đi lên hỏi Bạch Dĩ Mạt chuyện gì.
Bạch Dĩ Mạt nghĩ, nếu Mộc Du Du không chịu nói, thì xem ra trực tiếp hỏi
thẳng luôn! Thế là cô đi đến bên cửa, bật đèn trong phòng lên, sau đó
bước đến Hướng Nhu.
Cô đứng trước mặt Hướng Nhu, nhìn hắn thật lâu không nói gì, chỉ là trong đôi mắt mở to kia tràn đầy sự phức tạp không nói rõ.
Hướng Nhu kéo Bạch Dĩ Mạt, lúc nãy rõ ràng vẫn tốt mà, sao bây giờ lại như biến thành người khác thế này.
“Em làm sao thế, có phải không thoải mái không?” Hướng Nhu nói xong liền áp tay lên trán Bạch Dĩ Mạt.
Bạch Dĩ Mạt không động đậy, nói với hắn: “Anh nói thật cho em biết, là em làm sao có thể thoát tội?”
Nhất thời bàn tay Hướng Nhu dừng lại, sau đó cười nói: “Sao đột nhiên lại
nhắc đến chuyện này, em vô tội thì tự nhiên được ra thôi, có chuyện gì
đâu.”
“Anh không làm chuyện phạm pháp này chứ?” Bạch Dĩ Mạt không để ý đến những lời Hướng Nhu nói, tiếp tục hỏi.
Hướng Nhu thấy Mộc Du Du ra dấu cho hắn, biết là Bạch Dĩ Mạt đã đoán được
chuyện, thế là bèn nói: “Những gì anh làm đều muốn tốt cho em.”
“Nói cho em biết sự thật.”
Thế là, Hướng Nhu kể rõ quá trình đã cứu Bạch Dĩ Mạt ra như thế nào, Bạch
Dĩ Mạt sau khi nghe xong thì mặt trắng bệch, cô đã đoán đúng, bọn họ
thật sự đã làm chuyện này.
Cô duy trì sự bình tĩnh nhìn Hướng Nhu, cô vô tội, cô tin nhất định cô sẽ thoát tội, nhưng cô không ngờ là Hướng
Nhu với đám anh em này lại làm chuyện trái pháp luật.
Cô chẳng nói chẳng rằng, xoay người đi ra cửa, Hướng Nhu giữ chặt Bạch Dĩ Mạt lại: “Em muốn đi đâu?”
Bạch Dĩ Mạt quay người nhìn thoáng qua Hướng Nhu, miệng nói: “Đi tự thú.”
Lần này tất cả mọi người đều vọt đến, giữ chặn ở cửa, Tưởng Quân bước đến
trước mặt Bạch Dĩ Mạt nói với cô: “Em bình tĩnh lại đi, bây giờ em đi
không phải sẽ khiến mọi người bị điều tra cùng em sao?”
Bạch Dĩ Mạt
thật sự là tức quá hóa cuồng rồi, đúng thế, cô đến cục cảnh sát tự thú,
còn không phải là nói với cảnh sát biết bọn Hướng Nhu vì cô mà làm
chuyện trái pháp luật sao? Nhưng nếu không đi, thì cô không thể nào
khiến bản thân thoát khỏi tội lỗi, mẫu thuẫn, bây giờ cô vô cùng mâu
thuẫn.
Hướng Nhu nhìn Bạch Dĩ Mạt không có động tác bước đi, thế là
nhanh chóng giải thích: “Người đó vốn dĩ cũng phạm tội, hơn nữa hắn biết mình bị ung thư, lại là giai đoạn cuối, không cứu được, vì không để cho người nhà chịu liên lụy vì hắn nên mới đồng ý giúp em gánh tội, với
điều kiện là tiền.”
Bạch Dĩ Mạt thật sự không biết nói cái gì cho
phải, cô là một luật sư, một luật sư bênh vực kẻ yếu, nhưng cô lại cố
tình vi phạm, sau này làm thế nào cô có thể là một luật sư tốt được?”
Cô xoay người lại, nói với Hạ Nhất Bắc đang che ở cửa: “Hạ Nhất Bắc, xin tránh ra.”
“Bạch Dĩ Mạt.” Phía sau là Hướng Nhu gọi.
Bạch Dĩ Mạt không hề quay đầu lại, cô chỉ ngẩng đầu lên, chậm rãi cười, một nụ cười tự giễu: “Để em một mình yên tĩnh.”
Hướng Nhu rất hiểu Bạch Dĩ Mạt, hắn biết Bạch Dĩ Mạt tuyệt đối sẽ không làm
ra chuyện tổn thương bạn bè, cô cần thời gian, để cô từ từ nghĩ thông.
“Tiểu Bắc.” Hướng Nhu gọi Hạ Nhất Bắc, sau đó ném cho cậu một ánh mắt, Hạ Nhất Bắc hiểu rõ, sau đó liền tránh ra một bên.
Bạch Dĩ Mạt không hề quay đầu lại kéo cửa bước ra, để lại mọi người trong phòng im lặng nhìn Hướng Nhu.
“Cậu không đi theo cô ấy sao?” Hạ Nhất Triển từ phía sau đi đến, vỗ vai Hướng Nhu.
Hướng Nhu lắc đầu: “Cô ấy giận thật rồi, cứ để cô ấy suy nghĩ đã!”
Mộc Du Du biết lỗi nói với Hướng Nhu: “Xin lỗi, tôi không biết cô ấy…”
Hướng Nhu khoát tay: “Không sao, cô ấy sẽ nghĩ thông thôi.”
Tưởng Quân nói: “Chúng ta có thể đi đến ngày hôm nay, ai mà chẳng vượt quá
giới hạn, thế giới của Bạch Dĩ Mạt quá đơn giản, cô ấy không nhìn thấu
cái nơi màu xám này, nói với cô ấy, đừng để cho cô ấy đi vào ngõ cụt.”
Những lời Tưởng Quân nói đối với Hướng Nhu đã khiến hắn hiểu rõ, hắn không
bao giờ có thể nói ra những lời thấu đáo như thế, nhưng Bạch Dĩ Mạt của
hắn có thể suy nghĩ cận thận ư?
Bạch Dĩ Mạt đi trên đường không có
mục đích, cô thừa nhận cô rất bấn loạn, sao tất cả mọi chuyện lại thành
ra thé này? Vì sao đang tốt đẹp lại xảy ra chuyện, vì sao mọi chuyện
chưa yên đã lại dậy s