XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 329052

Bình chọn: 8.5.00/10/905 lượt.

mà để cho tao mất đi cô em gái

duy nhất, mày cảm thấy tao còn vì lý do nào nữa?”

++

Bên kia,

Hướng Nhu muốn để Bạch Dĩ Mạt bình tĩnh lại, nhưng hắn không ngờ Bạch Dĩ Mạt lại chơi trò mất tích với hắn, hắn gọi điện cả đêm, điện thoại của

Bạch Dĩ Mạt đều tắt máy.

Sau đó hắn đến nhà cô tìm cô, nhưng tại nơi

đó chưa thấy bóng người đâu đã bị Bạc Thụy dùng ánh mắt giết chết, ý như muốn nói nếu đúng cậu dám khiến con gái tôi tức giận, thì đáng đời cậu

tìm không ra người.

Hắn gọi điện khắp toàn bộ cho những người quen biết cô, nhưng đều cùng một đáp án, không biết, không rõ.

Hướng Nhu càng nghĩ càng thấy không đúng, chẳng lẽ cô thật sự đến cục cảnh

sát tự thú sao? Nhưng trong cục cũng không có động tĩnh gì! Hắn lại để

cho Lâm Thắng Nam đi thăm dò bản ghi chép xuất nhập cảnh, nhưng không

thấy có ghi Bạch Dĩ Mạt xuất cảnh.

Hắn bắt đầu hoảng sợ, nha đầu kia rốt cuộc đã đi đâu?

Hắn liền đi tìm Giản Quân Phàm, sau một hồi nói bóng nói gió đã có được đáp án, gần đây Bạch Dĩ Mạt không hề liên hệ với anh, dạo này anh rất bận,

nghe nói nhận được tin tức, bọn buôn ma túy bên Thái lại rục rịch hoạt

động.

Cho nên, Giản Quân Phàm đang buồn bực thì Hướng Nhu lại chạy

đến tìm anh tán gẫu, chuyện này có chút kỳ lạ, nhưng anh thật sự không

dư thời gian để hỏi nguyên nhân.

Không có gì có thể hấp dẫn anh hơn việc trùm ma túy quốc tế hai lần chạy trốn khỏi tay anh.

Rồi sau đó, Hướng Nhu lại đến Bạch gia, lúc này lại bắt gặp Bạch Dĩ Hạo

biến mất đã lâu, ánh mắt Bạch Dĩ Hạo nhìn Hướng Nhu đều lạnh như băng,

phải nói lúc trước Bạch Dĩ Hạo đã thay đổi cái nhìn không ít về hắn, chứ không lạnh lạnh lùng lùng như thế này, thậm chí có khi còn vui đùa hai

câu với hắn, tuy hắn thừa nhận vài câu chuyện cười này lạnh tới cực

điểm, nhưng vì nể mặt anh vợ, hắn vẫn cố gắng phụ họa theo.

Nhưng bộ

dạng hiện giờ của Bạch Dĩ Hạo, quả thật là muốn đem hắn đào sâu chôn

sống, hắn có cảm giác Bạch Dĩ Hạo có lẽ biết vài chuyện?

“Theo anh ra ngoài.” Bạch Dĩ Hạo ngồi trên salon đứng lên, dùng ánh mắt ngầm ra hiệu Hướng Nhu ra ngoài nói chuyện.

Vừa đúng lúc Bạch Thụy từ phòng bếp đi ra thấy hai người đang thì thầm với nhau, liền hỏi: “Hai đứa muốn ra ngoài à?”

Bạch Dĩ Hạo quay đầu nói với Bạch Thụy: “Để cậu ta ra ngoài uống một chén với con, bố cứ nghỉ sớm đi.”

Hướng Nhu cũng nhanh chóng chen chân bợ đỡ: “Hiếm khi anh ở đây, cháu đưa anh ấy ra ngoài làm quen với mỹ nữ.”

Ánh mắt Bạch Thụy phóng đến, miệng lẩm bẩm nói: “Chẳng đứng đắn tí nào.”

Nhưng rõ ràng hai người chứng kiến lúc Bạch Thụy lên lầu khóe miệng hàm chứu ý cười, đây là, ý thần mã chăng?

++

Bọn họ không đi quán bar, ô tô đi được một nửa, Bạch Dĩ Hạo bảo Hướng Nhu cho dừng xe lại.

“Bây giờ cậu hãy thành thật nói cho anh biết cậu với bọn Tưởng Quân rốt cuộc đã dùng bao nhiêu tiền để cứu Bạch Dĩ Mạt ra?” Trong lời nói của Bạch

Dĩ Hạo trước sau như một không hề sợ hãi, một chuyện nghiêm trọng thế

này tới miệng anh lại làm cho người ta cảm thấy không có gì to tát.

Hướng Nhu biết Bạch Dĩ Hạo không đánh trận nếu không chắc chắn, nếu anh đã hỏi như thế thì nhất định là đã tra rõ đầu đuôi.

Thế là hắn thành thật trả lời: “Ba trăm vạn.”

Bạch Dĩ Hạo gật đầu: “Ba trăm vạn mua một tội danh, đối với một người sắp chết mà nói thì rất đáng giá.”

Không đợi Hướng Nhu nói, anh liền tiếp tục: “Nhưng tám trăm vạn khiến một gia đình mai này đều phải nhìn ánh mắt người khác mà sống, cả đời mang tội

một người chồng ngồi tù, một người bố ngồi tù đến hết nửa đời sau, cậu

cảm thấy tám trăm vạn thật sự đủ sao?”

Lúc ấy Hướng Nhu vì cứu Bạch

Dĩ Mạt nên cơ bản là không có nghĩ nhiều như thế, trong hắn chỉ có Bạch

Dĩ Mạt, khi đó hắn không từ thủ đoạn nhất định phải cứu Bạch Dĩ Mạt ra.

Còn bây giờ nghe Bạch Dĩ Hạo nói thế, trong lòng nhất thời nảy sinh hổi

hận, chẳng lẽ hắn đã làm sai? Chẳng lẽ để người mình yêu thoát khỏi đau

khổ là sai sao?

“Cô ấy cũng là em gái anh, chẳng lẽ anh cam tâm tình nguyện để cô ấy chịu oan?”

Bạch Dĩ Hạo bình tĩnh rút điện thoại ra, mở một đoạn video đưa cho Hướng Nhu xem, hình ảnh trong video có chút mơ hồ, người con gái bên trong mất đi sự rự rỡ sáng rọi ngày xưa, thay vào đó là bộ dạng như quỷ như cái xác

không hồn, dù có mơ hồ thế nào, thì hắn cũng có thể nhận ra rõ người con gái bên trong là Trịnh Tịnh Viên, mà cô ta đang – hít thuốc phiện.

Hướng Nhu giật mình nhìn Bạch Dĩ Hạo, đợi câu trả lời của anh.

Bạch Dĩ Hạo thu tay về: “Đoạn video này chính là nhược điểm của Trịnh Tịnh

Viên, còn cả Hàn Thượng Phong, ông bố là Hàn Khởi, Phạm Tử Vũ kia nữa,

tất cả chuyện này đều là một ván cờ, sau lưng bọn họ có một người, đến

giờ anh vẫn chưa điều tra ra đó là ai, nhưng mà, mục tiêu của kẻ đó hiển nhiên là cậu với Bạch Dĩ Mạt, thế nên cậu quá bốc đồng rồi.”

“Nguy rồi.” Hướng Nhu bừng tỉnh kêu lên một tiếng.

“Cái gì nguy rồi?”

“Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt từ tối hôm qua đã bắt đầu mất liên lạc.”

Trên khuôn mặt vạn năm mặt đen của Bạch Dĩ Hạo hiện lên một tia tàn khốc,

khi anh điều tra tất cả những người nhìn như không liên quan này thật ra đều là m