Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324202

Bình chọn: 8.00/10/420 lượt.

ống rồi?

Chuông điện thoại vang lên một lúc lâu, nhưng cô không bắt máy, cô biết là Hướng Nhu gọi đến, bây giờ thật sự

cô không muốn nhận, lúc này, tiếng chuông lại vang lên.

Cô lấy điện

thoại ra, muốn ấn nút tắt máy, ai ngờ vừa nhìn lại là Lam Tiểu Hạ gọi

đến, thế là cô trượt màn hình, nhận điện thoại.

“Dĩ Mạt, cậu đang ở đâu đấy?”

Bạch Dĩ Mạt nhìn xung quanh nói: “Đang ở ngoài đường quốc lộ.”

“Tớ cũng ở đó.”

Bạch Dĩ Mạt quay người nhìn xung quanh, không thấy Lam Tiểu Hạ đâu,

sau đó hỏi: “Sao tớ không thấy cậu đâu?”

Nói thì chậm nhưng xảy ra thì nhanh, một chiếc xe hơi đỗ kịch trước mặt

Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt xoay người lại nhìn, Lam Tiểu Hạ ngồi bên ghế

lái cười nói với cô: “Lên xe.”

Bạch Dĩ Mạt cũng cười, sau đó leo lên xe.

“Hai ngày nay cậu đi đâu thế, gọi điện mãi chẳng được.”

Lam Tiểu Hạ vừa lái xe vừa trả lời: “À, có chút việc, phải đi mấy ngày.”

Bạch Dĩ Mạt à một tiếng, sau đó đưa mắt nhìn người bên cạnh, có chút kỳ lạ, nhưng lại không thể nói rõ kỳ lạ ở chỗ nào.

“Sao thế, không đi cùng Hướng Nhu ư? Muốn tạo cơ hội cho tớ sao?” Mộc câu

bông đùa, lại dấy lên nỗi buồn bực lúc nãy của Bạch Dĩ Mạt.

Lam Tiểu Hạ thấy Bạch Dĩ Mạt không nói gì thì tiếp tục hỏi: “Sao thế? Thật sự là sợ tớ trèo lên Hướng Nhu sao?”

Bạch Dĩ Mạt nhẹ lắc đầu: “Không phải, tâm tình tớ không tốt.”

“Mau nói đi.”

“Ừ, tớ cũng không biết nên nói sao với cậu nữa, tớ hỏi cậu, người quan

trọng nhất của cậu lại vì cậu làm chuyện trái pháp luật, cậu sẽ làm thế

nào?”

Khóe miệng Lam Tiểu Hạ hơi nhếch lên, sau đó nói: “Tớ kể cho

cậu một câu chuyện nhé! Trước đây có một người xấu, hắn ta có thể hại

mọi người trên đời này, tuy nhiên anh ta lại rất yêu đứa trẻ của mình,

nhưng người xấu chính là người xấu, cho nên sau đó anh ta vẫn không thể

trốn thoát vận mệnh người xấu, chính là tử vong.

Mỗi người sinh ra

đều vì hoàn cảnh cuộc sống mà khiến cho người này là tốt hay xấu, anh ta cũng không được lựa chọn, anh ta muốn sống, nên vì đứa trẻ mà nhận lấy

trách nhiệm, cho dù là làm chuyện sai, cũng là chuyện có thể tha thứ,

dựa vào cái gì mà anh ta bị chụp mũ là người xấu, nên đến nhà giam hay

địa phủ báo trình diện, như thế công bằng ư? Cho nên, trên đời này không có cái gì tốt hay xấu, chỉ cần cậu muốn, chuyện tốt có thể thành chuyện xấu, cũng như thế chuyện xấu có thể biến thành chuyện tốt.”

Bạch Dĩ

Mạt nghe mà choáng, tốt xấu thật sự không cần phải chia rõ ràng thế sao? Nhưng mà, trước đây cô thật sự phân chia rất rõ ràng! Đầu của cô ngày

càng choáng, giống như không phải tự mình phản ứng, mà là thứ gì đó đã

khiến cơ thể cô có chút khác thường.

Cô mơ màng trông thấy Lam Tiểu

Hạ đang cười, cái kiểu cười này cô chưa từng gặp qua, đó là một nụ cười

âm trầm đen tối, mang theo vô số điềm xấu.

Cô như nhớ lại lúc gặp Lam Tiểu Hạ có nói cô ấy vì từng xảy ra tai nạn xe mà không dám lái xe,

cũng không đi học lấy bằng lái, cho nên Hướng Nhu đảm nhận tài xế của cô ấy, nhưng bây giờ rõ ràng là cô ấy đang lái xe! Hơn nữa còn lại rất

khá.

“Tiểu Hạ, cậu… không phải cậu… không biết lái xe sao?” Bạch Dĩ Mạt muốn nói chuyện cũng phải cố hết sức.

Trước khi cô ngất đi chỉ nghe thấy một câu: “Quả thật Lam Tiểu Hạ không biết lái xe…” Khi Bạch Dĩ Mạt tỉnh lại, phát hiện mình bị nhốt trong một căn phòng,

trong phòng ngoại trừ chiếc giường cô đang nằm thì không có gì, cô đang

định giãy dụa thì trông thấy cánh cửa phòng đóng chặt bị đẩy ra, Lam

Tiểu Hạ, không, cô gái có khuôn mặt giống Lam Tiểu Hạ đang cười cười

bước đến.

“Mày ngủ cũng lâu thật đấy.”

Bởi vì toàn bộ cửa sổ trong phòng đều bị rèm che lại, cho nên Bạch Dĩ Mạt không rõ giờ là ngày hay đêm.

Cô nhìn người đang đứng ở kia nhìn cô, hỏi vấn đề mà mọi người sẽ hỏi: “Rốt cuộc cô là ai?”

Không ngoài dự đoán, một tiếng cười ha ha vang lên trong căn phòng yên tĩnh,

cô gái từng bước đi đến Bạch Dĩ Mạt, sau đó dí sát vào mặt cô, nói:

“Nhìn cẩn thận cho rõ tao là ai.”

Bạch Dĩ Mạt chỉ có thể xác định

được cô ta không phải là Lam Tiểu Hạ, nhưng vì sao người này lại có

khuôn mặt giống đúc Lam Tiểu Hạ thế này, cô đã nghĩ rất nhiều khả năng,

cuối cùng cô chợt hiểu, trên đời này hai người có thể giống nhau như đúc chỉ có thể có kết quả, bọn họ là chị em song sinh.

“Cô là chị em song sinh với Tiểu Hạ?” Đáp án gần như đúng, nhưng Bạch Dĩ Mạt vẫn dùng câu nghi vấn.

“Chào mày, tao là Lam Tiểu Tình, chị gái của Lam Tiểu Hạ.” Cô ta nghiêm túc

giới thiệu bản thân, nhưng trong mắt Bạch Dĩ Mạt thì ngữ khí với ánh mắt đó là bao nhiêu phức tạp không nói rõ.

“Cô thật là chị song sinh với Tiểu Hạ? Vì sao cô lại bắt tôi?” Cho dù là như vậy thì vì sao cô ta phải đối với cô như thế?

Khóe môi Lam Tiểu Tình nhếch lên, cứ như nghe được một câu chuyện cười: “Vì sao tao bắt mày, mày còn không rõ sao?”

Bạch Dĩ Mạt phối hợp lắc đầu.

Trong mắt Lam Tiểu Tình lộ vẻ khinh thường, giống như muốn nói mày ngu thật

đấy, ngữ khí bình tĩnh của cô ta khiến Bạch Dĩ Mạt trong nháy mắt ngã

vào hầm băng.

“Hai mươi năm trước mẹ mày khiến bọn tao nhà tan cửa

nát, sáu năm trước vì mày với Hướng Nhu


Pair of Vintage Old School Fru