
có vu
oan giá họa, đương nhiên bằng chứng trong chiếc không đủ để định tội,
thế là mới sáng sớm Lam Tiểu Tình đã chuẩn bị đại lễ tặng Bạch Dĩ Mạt.
Cô ta biết thói quen Giản Quân Phàm tặng đồ cho Bạch Dĩ Mạt là ngẫu nhiên, mồng một đầu năm cô ta theo dõi bọn Bạch Dĩ Mạt đến nghĩa địa của cái
người cảnh sát kia, không ngờ đã phát hiện ra viên cảnh sát luôn bám lấy cô lại là cậu bé năm đó gây ra chuyện xấu, như cô ta dự đoán, cô ta
nhìn thấy vẻ mặt đau xót của Bạch Dĩ Mạt, đau đớn vô cùng, Bạch Dĩ Mạt
càng đau, cô ta càng vui sướng.
Sau đó cô ta thấy Giản Quân Phàm ôm
một chiếc hộp đứng dưới lầu nhà Bạch Dĩ Mạt, cuối cùng đem vất chiếc hộp kia đi, cô ta nhặt lại mở hộp ra, bên trong mà một bình thủy tinh chứa
đầy kẹo đường Đại Bạch Thỏ, trong nháy mắt cô ta nghĩ đến một chuyện.
Ngày hôm sau, cô ta cẩn thạn viết địa chỉ lên ngoài bao, đem đặt trên bàn
công ty chuyển phát nhanh, tất cả cứ như vậy thần không biết quỷ không
hay.
Đúng như dự đoán, bởi vì chứng cứ xác thực đó mà Bạch Dĩ Mạt bị
giam, cô ta biết với quan hệ của Bạch Dĩ Mạt, muốn ra khỏi đó là điều dễ dàng, thế là cô ta đem tin tức đến cho phóng viên, như thế Bạch Dĩ Mạt
cũng chỉ đành phải ngoan ngoãn ngồi chờ trong tù.
Hiện tại cô ta muốn đối phó toàn diện với Hướng Nhu, Hướng Nhu đã muốn rối loạn đến nơi, cô ta có thể thấy, người mình yêu nhất xảy ra chuyện cũng đủ phiền lắm
rồi, thế là cô ta xuống tay với công ty hắn, đối với chuyện này Hàn
Thượng Phong rất vui vẻ, bởi vì lúc trước nếu không phải vì Hướng Nhu
thì bọn họ sẽ không phải đi đến ngày hôm nay, cũng sẽ không bị người
khác uy hiếp.
Tất cả đều ở trong lòng bàn tay, nhưng lại một lần nữa
thoát khỏi ván cờ đã lên nước, có lẽ cô ta đã thật sự xem thường những
kẻ này, công ty Hướng Nhu chẳng hề gì, Bạch Dĩ Mạt cũng thoát tội, mọi
thứ lại khôi phục nguyên dạng.
Vòng tới vòng lui, cô ta chỉ có thể
đánh ra chiêu bài xưa nhất quả đất – bắt cóc – uy hiếp – cuối cùng tiễn
bọn họ một đoạn đường, để bố me, em gái trên trời cao có thể ngủ yên. Sau khi Hướng Nhu nhận điện thoại thì mất hồn mất vía, Bạch Dĩ Mạt ở
trong tay cô ta hắn không thể không lo lắng, Lam Tiểu Tình, vì sao hắn
không biết trên thế giới này vẫn có một Lam Tiểu Tình…
Bạch Dĩ Hạo
tinh mắt nhìn sắc mặt Hướng Nhu khác thường, vẻ mặt của hắn thật sự là
rất kỳ quái, thế là anh hỏi: “Ai vừa gọi cho cậu thế?”
Thần tình Hướng Nhu khựng lại, sau đó nói: “Điện thoại trong nhà…”
Bạch Dĩ Hạo định thần nhìn lướt qua Hướng Nhu, sau đó xoay người sang chỗ
khác tiếp tục nói chuyện với Giản Quân Phàm: “Tôi có thể điều tra được
chính là chỗ này, bây giờ Bạch Dĩ Mạt mất tích, tôi rất nghi ngờ cái kẻ
bắt cóc kia với vụ án ma túy có quan hệ với nhau, cho nên mới cần cảnh
sát các cậu đến làm việc, còn làm như thế nào, tôi nghĩ không cần tôi
phải nói chứ? Nhưng tôi nhắc nhở cậu, nếu em gái tôi xảy ra chuyện gì,
thì đừng trách tôi.”
Giản Quân Phàm hiếm khi thấy trên mặt Bạch Dĩ
Hạo và Hướng Nhu lộ ra vẻ lo lắng thế này, làm sao anh không lo lắng
chứ, phải biết là khi hắn nghe thấy Bạch Dĩ Hạo nói Bạch Dĩ Mạt có thể
xảy ra chuyện, nội tâm của hắn cũng bất an lo âu, nếu quả thật có quan
hệ với vụ thuốc phiện kia, thì đến cả hậu quả anh không dám tưởng tượng
ra.
“Cậu yên tâm đi, cảnh sát nhất định sẽ làm việc, chúng tôi cũng
sẽ phái người đi tìm Bạch Dĩ Mạt, mấy người hãy bình tĩnh chớ nóng nảy.” Giản Quân Phàm có thể nói gì, chỉ có thể dùng giọng điệu máy móc đáp
lại.
Lúc Bạch Dĩ Hạo và Hướng Nhu quay lại xe, Hướng Nhu im lặng phán đoán, lúc nãy nghe thấy bên Bạch Dĩ Mạt không có chút tạp âm nào, dường như không ở trong thành phố, như vậy chắc là ở ngoại ô, còn hắn phải
làm thế nào để thay đổi sự chú ý của cảnh sát đây? Giản Quân Phàm đâu
phải kẻ ngốc, không thể không nghi ngờ hành động của hắn…
“Cậu đang nghĩ gì thế?” Âm thanh lãnh đạm của Bạch Dĩ Hạo vang lên chặt đứt suy nghĩ của hắn.
Hướng Nhu thắt dây an toàn, chuẩn bị khởi động xe, vừa gạt số vừa nói: “Không có gì, chỉ lo lắng cho Bạch Dĩ Mạt thôi.”
Bạch Dĩ Hạo lạnh lùng tắt di động, nói: “Bây giờ không phải là lúc một mình
cậu sắm vai anh hùng, rốt cuộc là vừa rồi ai đã gọi điện cho cậu.”
Lại nói thật ra Bạch Dĩ Hạo cũng rất hiểu Hướng Nhu, dù sao cũng là nhìn
hắn lớn lên từ nhỏ, dù đã lâu không gặp nhau, nhưng đối với hắn cũng coi như là hiểu rõ, cho nên hành động của hắn rất khác thường, khác thường
đến nỗi làm người ta hoài nghi.
“Thật sự không có gì.” Hướng Nhu miễn cưỡng nặn ra một nụ cười, hắn biết Bạch Dĩ Hạo không phải là người dễ bị gạt như vậy.
“Hướng Nhu, cậu mau nói cho anh biết chuyện đi.” Thanh âm của Bạch Dĩ Hạo đã
muốn rơi vào hầm băng, làm cho người ta không rét mà run, ánh mắt kia
như dồn ép Hướng Nhu, một áp lực trước nay chưa từng có thổi đến.
“Bạch Dĩ Mạt bị bắt cóc.” Hướng Nhu không thể nghĩ ra các nào tốt, có lẽ nói ra cho anh biết cũng đúng.
“Là ai?”
Hướng Nhu đem nội dung cuộc điện thoại vừa rồi nói ra một lần, càng nghe sắc
mặt Bạch Dĩ Hạo càng khó nhìn, dường như hết sức căng thẳng.
“Chuyện này nhất định phải