
cầm lấy cọng cỏ cứu mạng mình, sau đó đứng dậy rời đi.
“Hướng Nhu thật sự tốt thế sao?” Phía sau vang lên âm thanh của Lam Tiểu Tình, rồi sau đó cô ta tiếp tục líu ríu: “Khiến cô sa đọa như thế, khiến Tiểu Hạ tình nguyện đi tìm cái chết?”
Trịnh Tịnh Viên không hề quay đầu lại, chỉ nở nụ cười tuyệt vọng, sau đó bước rời khỏi cái chốn địa ngục trần gian này.
Mà trong lúc này, Bạch Dĩ Mạt đã thành công cắt đứt sợi dây thừng trên
người, cô chạy đến bên cửa sổ, vén một góc rèm lên, nhìn ra bên ngoài,
biệt thự trên núi, đây là biệt thự trên núi.
Lam Tiểu Tình lại dùng một nơi trắng trợn thế này để bắt cóc cô, quả nhiên chỗ nguy hiểm nhất là chỗ an toàn nhất.
Cô muốn từ cửa sổ chạy trốn, nhưng cửa sổ đã bị khóa, đập cửa kính thì âm
thanh quá lớn, sẽ bứt dây động rừng, như vậy là chỉ có thể chạy trốn từ
cửa sổ chính.
Cô rón ra rón rén đi đến bên cửa, áp tai vào bên cửa
lắng nghe, không có động tĩnh gì, sau đó cô chậm rãi xoay mở nắm đấm,
không hề có ai canh gác, trong lòng cô âm thầm cảm thấy may mắn.
Sau
đó cô vòng qua cầu thang, đi xuống một chỗ khác, đi ra đại sảnh thì
không thấy ai, tuy trong lòng cảm thấy kỳ lạ, nhưng không có gì quan
trọng bằng việc chạy đi ngăn Hướng Nhu lại, trong nháy mắt cô chạy ra
cửa, bỗng sau lưng một tiếng cạch vang lên.
Cô dừng lại, xoay người,
nhìn thấy Lam Tiểu Tình thêm mấy người đàn ông đứng nơi đó, âm thanh vừa phát ra chính là từ khẩu súng trong tay Lam Tiểu Tình.
“Lúc nãy
không bắn viên nào, không có nghĩa là bây giờ rỗng đạn.” Lam Tiểu Tình
nhận được điện thoại liền đến thư phòng bàn chuyện, không ngờ vừa đi ra
lại thấy cảnh này, có lẽ cô ta thật sự đã coi thường Bạch Dĩ Mạt, dường
như cô ta suýt quên là thân thủ của Bạch Dĩ Mạt với Tiểu Hạ không khác
nhau lắm.
Lam Tiểu Tình nói với người đàn ông mặc âu phục đen trông
rất nhã nhặn: “Mày sang gặp mặt ông chủ, nói tao có việc gấp không đi
được, lát nữa đến nhận lỗi.”
Người đàn ông không nói dư thừa câu nào, cung kính gật đầu, sau đó lướt qua Bạch Dĩ Mạt đi ra ngoài, bóng đêm
dày đặc, xém chút nữa Bạch Dĩ Mạt đã bị xô ngã vào đó, nhưng dù sao cũng chỉ là xém chút nữa.
Từng phút từng giây trôi qua, hết lần này đến
lần khác tiếng chuông vang lên, cuối cùng thì chuông điện thoại bén nhọn đập tan sự yên tĩnh trong phòng.
Lam Tiểu Tình nhận điện thoại, sắc mặt biến đổi dữ dội, ném điện thoại vào tường, quơ lấy khẩu súng trên bàn đi đến phòng khách.
“Xem ra Hướng Nhu cũng chẳng yêu mày nhỉ, không hề xem trọng sự sống chết
của mày.” Rất nhanh Lam Tiểu Tình nhắm súng vào Bạch Dĩ Mạt.
Nhưng
điều cô ta không ngờ là Bạch Dĩ Mạt không hề có vẻ mặt sợ hãi mà cô ta
đoán, chỉ là nở một nụ cười thoải mái: “Quả nhiên anh ấy không làm tôi
thất vọng.”
“Tao định giữ mày lại một tí, không ngờ mày chết đến nơi
rồi mà chẳng biết gì.” Lam Tiểu Tình bị nụ cười của Bạch Dĩ Mạt chọc
giận.
Bạch Dĩ Mạt chỉ bình tĩnh nói: “Tôi chết cũng chẳng sao, nhưng
tôi biết cô cũng chạy không thoát đâu, thích giết thì cô cứ giết đi, bớt nói nhảm đi.”
“Đúng là không lượng được sức mình.”
Rồi sau đó
Bạch Dĩ Mạt nhắm hai mắt lại, trong lòng đang nói lời tạm biệt với Hướng Nhu, thì bỗng nghe thấy hai tiếng bằng bằng vang lên, sau đó một thứ
chất lỏng âm ấm tạt vào mặt cô.
Bạch Dĩ Mạt sửng sốt, sao không thấy đau?
Sau đó đột nhiên cô bị thứ gì đó kéo lại, chỉ nghe thấy một thứ gì đó lạnh
như băng dí lên huyệt thái dương của mình, bên tai vang lên tiếng nói:
“Cấm nhúc nhích, cử động nữa tao sẽ nổ súng.”
Aw, 囧, sao lại giống trong phim thế này?
Lúc này Bạch Dĩ Mạt mở to mắt, đập vào mặt cô đầu tiên là hai người đàn ông lúc nãy canh chừng cô bị thương ngã xuống đất, thì ra thứ nóng ấm kia
là của bọn họ.
Sau đó đối diện là Giản Quân Phàm cầm súng, bên cạnh
là Hướng Nhu và Bạch Dĩ Hạo, còn cả một loạt cảnh sát trang bị đầy đủ,
hai bên giằng co không ai nhường ai.
“Bỏ súng xuống, cô đã không còn đường chạy trốn rồi.” Giản Quân Phàm lên giọng điệu máy móc, rập khuôn như một.
“Tao chết rồi thì nó cũng phải theo tao.” Nói xong Lam Tiểu Tình đè chặt vào Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt cảm giác như huyệt thái dương mình bị đâm
xuyên qua.
Bạch Dĩ Mạt đưa mắt với Hướng Nhu, Hướng Nhu khẽ gật đầu
ra hiệu, sau đó thì thầm vài câu với Giản Quân Phàm, lông mày Giản Quân
Phàm nhíu lại, rồi trong giây lát đã khôi phục lại sự bình tĩnh, nhìn
Bạch Dĩ Mạt, dùng ánh mắt để truyền tin.
Bạch Dĩ Mạt nói: “Lam Tiểu
Tình, thật ra cô vốn không phải là người xấu, cô từng nói một người chỉ
vì yêu thương gia đình mà đi làm những chuyện xấu, nhưng những gì cô làm không phải vì người nhà. Năm đó chuyện chúng ta không thể trách bất cứ
ai, bố cô đích xác làm chuyện phạm pháp, còn mẹ tôi cũng chỉ là một nhân viên chính phủ chấp hành nhiệm vụ của bà, cô mất bố mình thì tôi cũng
mất mẹ tôi.”
Bạch Dĩ Mạt có thể cảm giác được người sau mình hơi
khựng lại, thế là nói tiếp: “Nhiều năm như thế cô để thù hận che mờ hai
mắt, cô có biết thuốc phiện hại chết bao nhiêu người không? Khiến bao
nhiêu người nhà tan cửa nát không? Cô nói cô vì người nhà mất mà