Insane
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 323860

Bình chọn: 9.5.00/10/386 lượt.

báo cho Giản Quân Phàm.” Bạch Dĩ Hạo liền cho ra kết luận với chuyện đó.

Hướng Nhu lại nói: “Không được, nếu kinh động đến cảnh sát, Bạch Dĩ Mạt sẽ gặp nguy hiểm, chúng ta không thể để cô ấy mạo hiểm.”

“Chẳng lẽ cậu cứ dựa theo lời cô ta mà làm ư, nói chữ tín với ma túy, bọn

chúng sẽ làm theo sao?” Âm thanh của Bạch Dĩ Hạo càng ngày càng lạnh,

lời nói ra cũng càng lúc càng bén nhọn.

“Bất kể thế nào em tuyệt đối

sẽ không lấy Bạch Dĩ Mạt ra mạo hiểm, nếu giao dịch của Lam Tiểu Tình

thất bại, Bạch Dĩ Mạt sẽ lập tức mất mạng.”

Bạch Dĩ Hạo không nói gì, chỉ ngẩn người nhìn vào chiếc điện thoại của mình, bỗng dưng anh ngẩng

đầu: “Chúng ta cần phải cứu Bạch Dĩ Mạt ra trước khi Giản Quân Phàm phá

hủy giao dịch.”

Hướng Nhu dở khóc dở cười: “Cứu như thế nào, chúng ta không biết Bạch Dĩ Mạt đang giam ở đâu?”

“Điện thoại Bạch Dĩ Mạt có hệ thống xác định vị trí.” Bạch Dĩ Hạo đang bấm số.

Hướng Nhu lắc đầu: “Em đã sớm kiểm tra rồi, không có tín hiệu.”

Khóe miệng Bạch Dĩ Hạo bỗng dưng cong lên một độ cong, nói với Hướng Nhu: “Anh có cách rồi…”

++

Sau khi Bạch Dĩ Mạt nghe Lam Tiểu Tình kể chuyện xong, trong lòng bất giác

lại đồng tình với người này, cô ta biến thành cái dạng này ngày hôm nay

cũng là bị bắt buộc, ai lại đồng ý từ chối cuộc sống hạnh phúc yên tĩnh

bình thường, để chạy đến uống máu đầu mũi đao chứ.

“Vẻ mặt của mày

nói cho tao biết là mày đồng cảm với tao.” Lam Tiểu Tình nhìn thấy sự

bình tĩnh trong mắt Bạch Dĩ Mạt dần dần thay đổi, ánh mắt kia rõ chính

là thứ ánh mắt cảm thông.

Bạch Dĩ Mạt không phủ nhận: “Cô biết tất cả những chuyện này đều là sai, là thân bất do kỷ, vì sao cô lại tiếp tục

muốn sai nữa?”

“Mày có biết nhiều năm qua thứ chống đỡ tao sống tiếp

là thứ gì không? Chính là thù hận, là ngọn lửa báo thù luôn cháy trong

người tao, để tao có thể kiên định sống tiếp.”

Bạch Dĩ Mạt nhìn khuôn mặt đã quen thuộc lại lộ ra vẻ mặt dữ tợn, cô biết nhiều năm qua trong

thế giới của cô ta có lẽ đúng như những gì cô ta nói, là sự thù hận đã

nâng đỡ cô ta, thế nhưng chẳng lẽ thế là tốt sao?

“Vì Tiểu Hạ, bây giờ cô rút lui vẫn còn kịp, đừng mắc tiếp sai lầm nữa, quay đầu là bờ.”

Lam Tiểu Tình cười to: “Cũng bởi vì Tiểu Hạ, cho nên chúng mày nên đi theo nó, nó rất cô đơn, cần có bạn.”

“Cô…”

Bạch Dĩ Mạt còn muốn khuyên cô ta nữa, nhưng điện thoại của Lam Tiểu Tình

bỗng vang lên đã ngắt lời cô, cô thấy Lam Tiểu Tình đi ra ngoài đóng cửa lại, sau đó bắt đầu tiếp tục quan sát căn phòng, di động bị Lam Tiểu

Tình cầm, cô không thể liên lạc với Hướng Nhu được, nhưng cho dù có liên lạc, thì ngay cả cô cũng không biết nơi này là đâu.

Cho nên đành phải dựa vào sức mình mà chạy trốn.

Cô phát hiện ở góc tường có gì đó, cô khó khăn lăn xuống giường di chuyển

đến đó, quả nhiên là một cái đinh, cô dùng sức rút định ra, tiếp tục

dịch chuyển về lại bên giường, sau đó lại một lần nữa khó khăn trở lại

chỗ ngồi, một loạt động tác liên tục, sau lưng đã thấm đẫm mồ hôi.

Dùng đinh cắt dây thừng, ngay cả cô cũng không biết có phải đi vào đầm rồng

hang hổ không, chỉ có thể chậm rãi cầm đầu đinh ma xát không ngừng vào

dây thừng, cứ chà xát liên tục, tia hi vọng tồn tại biến thành động lực

duy nhất.

Lam Tiểu Tình xuống lầu đi ra đại sảnh liền trông thấy Hàn

Thượng Phong và Trịnh Tịnh Viên, cô ta cười chào hỏi với hai người họ:

“Mấy người tới rồi hả?”

Sắc mặt hai người cũng chẳng tốt lắm, chỉ nhìn chăm chú vào người đàn bà khiến người ta sợ hãi nói không ra lời.

“Các người thế này là sao hả, chúng ta không phải là đồng bọn tốt sao?” Lam

Tiểu Tình bước đến ngồi xuống ghế salon đối diện bọn họ, sau đó lại

cười.

Hàn Thượng Phong nói thẳng ra mục đích của mình: “Những gì cần

làm tôi đã làm cả rồi, cô nên thực hiện lời hứa của mình, đem thứ đồ đó

trả lại tôi chứ?”

Lam Tiểu Tình vẫy tay một cái, một thuộc hạ đưa đến một túi tài liệu cho cô ta, cô ta ném qua Hàn Thượng Phong: “Thứ anh

muốn bây giờ cho anh, à nhầm, là công ty của anh.”

Hàn Thượng Phong lạnh lùng nhìn Lam Tiểu Hạ, bây giờ anh ta thật sự là hai bàn tay trắng, anh ta đứng dậy nói: “Tôi đi đây.”

“Có duyên hẹn gặp lại.” Lam Tiểu Tình lắc lắc ngón tay.

Hàn Thượng Phong chỉ thản nhiên không chút tức giận trả lời: “Hi vọng mãi mãi không gặp lại.”

Nói xong đi ra cửa lớn bỏ đi…

Trịnh Tịnh Viên trông thấy Hàn Thượng Phong rời đi, rồi lại nhìn Lam Tiểu

Tình đối diện, chỉ nói một câu ‘thật là tuyệt tình’ rồi không nói gì

nữa.

“Những gì nên làm tôi cũng làm rồi, thứ của tôi đâu?”

Cũng

như thế Lam Tiểu Tình rất sảng khoái giao đồ lại cho Trịnh Tịnh Viên,

hơn nữa còn lắc đầu nói: “Một khuôn mặt xinh đẹp thế này, thật đáng

tiếc.”

Bây giờ Trịnh Tịnh Viên nghiện ma túy càng ngày càng nghiêm

trọng, thời gian dùng cũng càng lúc càng nhiều, bị thứ thuốc phiện này

tra tấn thành người không ra người quỷ không ra quỷ.

Trịnh Tịnh Viên

có chút ai oán nhìn Lam Tiểu Tình, đáng tiếc, nếu không phải là ma túy

của cô ta đưa đến, thì cô sẽ biến thành cái bộ dạng quỷ quái như bây giờ sao? Sẽ cam tâm tình nguyện bán rẻ vì ma túy sao?

Cô ta chỉ