
iện chăm sóc, nhưng bác sĩ lại nói tốt nhất không cần phải đi đâu xa, thế là chuyển anh đến bệnh viện Lăng Vân, nằm trong phòng bệnh cao
cấp nhất, đến nỗi Giản Quân Phàm mới tỉnh lại là lại muốn chuyển viện.
Doãn Hiểu Hàn này nghe nói là quen nhau mấy đời với nhà họ Giản, thích Giản
Quân Phàm từ lâu rồi, vì có thể làm việc cùng với Giản Quân Phàm mà
không để ý đến tiếng oán hờn trong nhà, càng muốn làm cảnh sát hơn, vừa
mới tốt nghiệp trường cảnh sát đã được phân đến cục cảnh sát chỗ Giản
Quân Phàm.
Gần đây nghe thấy tin Giản Quân Phàm bị thương, kết quả
không hề báo cáo một tiếng với lãnh đạo, vội vàng chạy thẳng đến bệnh
viện, vào phòng bệnh đã ôm lấy Giản Quân Phàm đang còn hôn mê khóc um
lên, tất cả mọi người đứng một bên như bị điểm huyệt nhìn nha đầu liều
lĩnh này suýt nữa túm Giản Quân Phàm từ trên giường xuống.
Tiếp đó
không nói cũng biết, ngày ngày đúng giờ đều đến trình diện, biết Giản
Quân Phàm vì cứu Bạch Dĩ Mạt mới bị thương, nhất thời xếp Bạch Dĩ Mạt
vào danh sách đen, không thèm để ý đến cô, cũng lây sang Hướng Nhu luôn
được phụ nữ hoan nghênh, nhưng cái này quả thật không thể trách Hướng
Nhu người ta sức hấp dẫn không đủ, mà là tiểu cảnh sát này trong mắt chỉ có mỗi Giản Quân Phàm.
Bạch Dĩ Mạt khẽ ho một tiếng, nhìn Doãn Hiểu
Hàn thuần thục giật lấy bình giữ nhiệt trên tay Hướng Nhu, sau đó đi đến bên cạnh bàn trà đặt bình giữ nhiệt lên đó, cuối cùng bưng bát lên đến
đưa cho Giản Quân Phàm: “Ăn cái này đi.”
Bạch Dĩ Mạt thức thời đành
phải lôi Hướng Nhu đang xem kịch vui ra khỏi phòng, lúc đó còn gặp ánh
mắt cầu cứu của Giản Quân Phàm, nhưng bọn họ lại làm như không phát hiện ra.
++
Trời dần tối, Bạch Dĩ Mạt ngồi trong xe tâm tình không tệ, vụ án lúc trước đã hoàn toàn thoát tội, rồi sau đó đi đi lại lại với
Hưởng Nhu, người lĩnh án thay kia cũng được thả ra, tuy Bạch Dĩ Mạt biết Hướng Nhu vẫn dùng thủ đoạn không tốt, nhưng Hướng Nhu đã cam đoan với
cô sau này sẽ không bao giờ làm chuyện trái pháp luật nữa, Bạch Dĩ Mạt
mới miễn cưỡng quên đi.
Lam Tiểu Tình đến nay đang ở trong trại giam, mà đêm đó bọn Hướng Nhu sở dĩ có thể tìm được Bạch Dĩ Mạt, thật ra cần
phải cảm tạ Hàn Thượng Phong, nếu không phải gặp được Hàn Thượng Phong
xuống núi, thì bọn họ cũng không thể nào tìm được Bạch Dĩ Mạt.
Sau đó Hàn Thượng Phong đến cục cảnh sát tự thú nhận tội của mình, ông bố Hàn
Khởi thấy đứa con nhận hết trách nhiệm về mình, qua một đêm như già đi
mười tuổi.
Còn Trịnh Tịnh Viên trước đó đã bị đám chó săn chộp được
không ít ảnh thân mật giữa cô ta với mấy sếp lớn, từ đó đã ngáng chân
con đường diễn viên của mình, rồi sau đó lại bị phóng viên chụp được
cảnh cô ta hít thuốc phiện, tương lai của cô ta bị hủy triệt để, bây giờ được đưa vào trại cai nghiện để cai…
Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt khẽ
ngâm nga mấy câu hát, trong lòng ấm áp hẳn, giống như cơn gió xuân chợt
đến làm ấm người ta trong tháng ba này, bọn họ đã trải qua hiềm nghi,
vượt qua gian nguy, cuối cùng cũng có thể nắm tay nhau không sợ trở
ngại.
Đúng lúc đó điện thoại của Bạch Dĩ Mạt vang lên, cô nghe điện
thoại thì sắc mặt bỗng trở nên kì lại, Hướng Nhu thấy Bạch Dĩ Mạt như
thế, đoán không phải có chuyện gì xấu xảy ra nữa chứ?
“Sao thế?” Hướng Nhu hỏi.
Trên mặt Bạch Dĩ Mạt nhìn không ra biểu tình gì, nói với Hướng Nhu: “Lam Tiểu Tình, cô ấy, tự sát rồi…”
Hai người cùng im lặng, đột nhiên Hướng Nhu mở miệng hỏi Bạch Dĩ Mạt ‘ở
đâu’, Bạch Dĩ Mạt cũng lời ít ý nhiều nói ở bệnh viện, thế là thấy vô
lăng trong tay Hướng Nhu quay một vòng, ô tô liền chạy sang con đường
khác…
Lam Tiểu Tình không có người thân, vì cảnh sát biết Bạch Dĩ Mạt có vướng mắc với cô, cho nên mới gọi điện báo cho Bạch Dĩ Mạt một
tiếng, lúc bọn họ đến bệnh viện, Lam Tiểu Tình đã không cứu nổi tuyên bố tử vong.
Cô không để lại một câu, vô cùng đơn giản, im lặng rời khỏi thế giới mà cô cho rằng dơ bẩn không chịu nổi…
++
Ra khỏi bệnh viện thì trời đã tối, cho dù là mùa xuân tháng ba cũng không
ngăn được những đợt gió lạnh, Hướng Nhu chuẩn bị đi lấy xe, Bạch Dĩ Mạt
lại kéo tay Hướng Nhu, nói: “Chúng ta về đi!”
Hướng Nhu cầm tay Bạch Dĩ Mạt, nở nụ cười mê người, dịu dàng nói với cô: “Được!”
Dưới ánh đèn mờ nhạt, một cặp tình nhân tay nắm tay xung mao xuất chúng,
thỉnh thoảng khiến người đi đường quay đầu lại nhìn, còn hai người họ
cũng cố ý tìm chủ đề thoải mái, tránh chuyện nghiêm trọng.
Thế là,
chỉ thấy bọn họ chỉ trỏ đường phố, thi thoảng phát ra tiếng cười, âm
thanh tranh cãi, cho đến lúc bọn họ đi qua công viên trung tâm thfi
Hướng Nhu như sực nhớ ra điều gì đó, kéo Bạch Dĩ Mạt chạy vào bên trong.
Cuối cùng bọn họ cũng dừng lại dưới cây đại thụ nhiều tuổi, Bạch Dĩ Mạt
không hiểu gì nhìn Hướng Nhu: “Trời tối rồi anh dẫn em đến để trèo cây
hay chặt cây thế?”
Hướng Nhu hưng phấn kéo Bạch Dĩ Mạt đến ngồi xổm
xuống bên cây đại thụ, chỉ vào một nơi nói: “Còn nhớ năm sinh nhật tám
tuổi của em chúng ta đã đến đây nướng thịt, rồi chôn cái gì dưới cây cổ
thụ không?”
Đầu óc Bạch Dĩ Mạt xoay chuyển, quay lại năm tám tuổi