
mật của bốn người họ.
Nhưng di chứng của vụ sinh non lại khiến
cho Bạch Dĩ Mạt ngang bướng vì bọn họ lại cảm thấy không biết làm sao,
cho dù là người anh trai cô luôn kính trọng cũng thế…
Lúc học đại học cô yêu hai lần, thời gian cũng không dài, sau đó không yêu nữa, dường
như trong lòng cô đang cất giữ một người, anh đoán chính là người khiến
cô mang thai kia!
Tiếp sau đó, cô tốt nghiệp, vào văn phòng luật sư
của Quý Phi Dương, hoa đào bên người không ngừng, nhưng đến một người cô chẳng buồn để ý, còn Giản Quân Phàm người xuất hiện thường xuyên bên
cạnh cô bị hiểu lầm thành bạn trai cô, cô không giải thích lại khiến anh thấy vui vẻ.
Tuy nói là thế, còn cô, mỗi lần có người hiểu lầm là
lại lặng lẽ nói xin lỗi với anh, nhưng anh chỉ cười trừ, anh biết anh
không nên quản nhiều chuyện của cô, nhưng cảm giác ở cạnh nhau lại tự
nhiên như thế, tự nhiên đến mức anh hi vọng cứ thế cả đời.
Thậm chí
cả bố Bạch Dĩ Mạt cho dù biết anh chính là cậu bé năm kia cũng rất vừa ý anh, luôn bảo Bạch Dĩ Mạt dẫn anh về nhà ăn cơm, nghiễm nhiên coi anh
là con trể.
Nhưng Bạch Dĩ Mạt lại không yên lòng, khiến anh biết
người kia trong lòng cô vẫn chưa ra khỏi đó, còn anh lại cam tâm tình
nguyện trở thành nam khuê mật lúc đó.
Cụ thể mà nói, Giản Quân Phàm
không biết mình đã yêu Bạch Dĩ Mạt từ lúc nào, anh cũng nghiêm túc suy
nghĩ vấn đề này, dáng vẻ cô quả thật rất được, đôi mắt trong suốt, nụ
cười nhạt lộ ra lúm đồng tiên, rất đẹp, nhưng từ trước đến nay anh không phải là kiểu đàn ông theo đuổi tình yêu.
Huống hồ, từ nhỏ đến lớn
bên cạnh anh không thiếu mỹ nữ vờn quanh, so với cô còn cả khối người
đẹp hơn, tính tình so với cô cũng tốt hơn nhiều, quan trọng nhất là bọn
họ không hề từ chối anh, sẽ không nổi giận với anh.
Còn cô thì sao,
tính khí lạnh lùng, không lễ phép, độc miệng xoi xét, giống như con lừa
vậy, nhưng vì sao những khuyết điểm này trong mắt anh lại trở thành ưu
điểm? Vì sao anh lại cảm thấy tính cách như thế làm rung động con tim?
Thì ra anh đã sớm yêu, cũng có lẽ là lần đầu tiên nhìn thấy cô đã yêu từ lúc nào…
Ý thức được bản thân hết thuốc chữa cũng đã chậm, người trong lòng cô đã
qauy về, càng châm biếm hơn là không ngờ người kia lại là em họ anh.
Anh thấy ánh mắt Bạch Dĩ Mạt nhìn Hướng Nhu, tuy có vẻ khinh thường, nhưng
cái nhìn đó không giống như nhìn anh, đêm đó anh đem thắc mắc hỏi ra thì thấy Bạch Dĩ Mạt kích động né tránh, cuối cùng anh cũng hiểu được thì
ra bố của đứa trẻ, người cô cố chấp bảo vệ chính là Hướng Nhu.
Hướng
Nhu thích quấn lấy Bạch Dĩ Mạt, ngày ngày khiến cô xù lông, tuy cô luôn
phủ nhận tình cảm với Hướng Nhu, nhưng từng chút từng chút, trong lúc cô khóc trong vòng tay của Hướng Nhu, cuối cùng anh cũng bắt đầu đau, cơn
đau không thể nói rõ, lòng đau như dao cắt.
Anh bắt đầu thu nhận vụ
án ma túy về mình, làm cho mình mệt mỏi, thấy bọn họ ngọt ngào anh chỉ
có thể mỉm cười, nỗ lực mỉm cười, cho dù là anh biết Hướng Nhu cố ý biểu hiện ân ái trước mặt anh, anh cũng chỉ có thể cười, bởi vì anh đã đánh
mất người sau năm năm trông nom bên cạnh, đã đánh mất hoàn toàn.
Anh không hề từ chối trong nhà sắp xếp đi xem mặt, một lần lại là một người…
Có lẽ anh nghĩ mình thật sự vẫn còn có thể vùi đầu vào tình cảm khác,
nhưng vì sao anh lại tìm kiếm bóng dáng Bạch Dĩ Mạt trên người những
người con gái này, cho dù chỉ là một chút, anh cũng có thể cùng người đó bắt đầu cuộc sống mới.
Nhưng mà, không có, bọn họ đến một đặc điểm
cũng không giống, anh bắt đầu tự cười nhạo mình, cần gì chứ? Trên thế
gian này chỉ có một Bạch Dĩ Mạt mà thôi…
Cuối cùng trong ngày đêm vùi mình vào vụ án ma túy, trong một lần lại một lần đi xem mắt vô ích,
trong lòng đau nhức khi dùng rượu thuốc lá, anh lại nhận được thiếp mời
kết hôn của Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu.
Một ngày trước hôn lễ, anh là
người duy nhất đi cùng chú rể cô dâu đến tham gia bữa tiệc chia tay độc
thân, Hướng Nhu bị mấy người anh em kia chuốc không ít rượu, tửu lượng
hắn dù có tốt, cũng phải say ngà ngà.
Còn anh vốn không muốn đến, nhưng ai bảo anh là anh họ của hắn đây?
“Anh họ, em kính anh một ly.” Hướng Nhu tạm thời thoát khỏi đám bạn, đi đến
cạnh Giản Quân Phàm ngồi trong góc nhìn hạnh phúc của hắn.
Giản Quân
Phàm mỉm cười, ngữ khí nhẹ cảnh cáo Hướng Nhu đối tốt với Bạch Dĩ Mạt,
sau đó cầm ly rượu lên một hơi cạn sạch, nhưng vì sao hôm nay rượu lại
chua xót như thế, chua đến tận lòng.
Hướng Nhu bật cười ha ha, ù ù cạc cạc nói câu cảm ơn với anh.
Anh biết được hai chữ kia bao hàm ý gì, nhưng điều anh khó chịu chính là,
hai chữ này từ lúc tham gia bữa tiệc, Bạch Dĩ Mạt cũng nói với anh.
Về đến nhà, anh lẳng lặng ngồi trên ghế salon, trợn tròn mặt ngẩn người,
ngồi đó cả một đêm, Doãn Hiểu Hàn đến tìm anh thấy vẻ mặt tiều tụy của
anh, sắc mặt cũng không tốt lắm.
Cô kéo anh đi tắm rửa, tắm xong anh
thấy Doãn Hiểu Hàn đứng trong phòng giữ quấn áo vì anh mà khoa chân múa
tay chọn quần áo khiến anh có chút áy áy, có chút chật vật.
Doãn Hiểu Hàn là bảo bối của bác Doãn, là thiên kim đại tiểu thư, tìn