
thì vỗ đầu tỉnh ngộ: “Hộp cầu nguyện.”
Ánh mắt Hướng Nhu sáng lên nhìn Bạch Dĩ Mạt gật đầu: “Chúng ta đã nói đến
sinh nhật em hai mươi tuổi sẽ đến đây đào lên xem, kết quả đã chậm mất
năm năm.”
Bạch Dĩ Mạt vô cùng thích thú, vỗ vào Hướng Nhu ra lệnh: “Anh còn chờ gì nữa, mau đào lên.”
Nói xong hai người bắt đầu trêu ghẹo mãi, rất giống dáng vẻ ngây thơ năm tám tuổi đó.
“Anh thấy rồi.”
“Em cũng thấy rồi.”
Hai người giơ chiếc hộp sắt nhỏ trong tay lên, cầm giữa không trung lắc lắc.
Bạch Dĩ Mạt nhìn chiếc hộp màu hồng nhạt trong tay Hướng Nhu, liền cướp lại: “Cái đó là của em.”
Hướng Nhu đứng lên, lợi dụng ưu thế người cao khiến Bạch Dĩ Mạt phải kiễng
chân lên, Bạch Dĩ Mạt càng như vậy, Hướng Nhu lại càng tò mò: “Nhìn em
thế này, anh rất nghi ngờ trong hộp em viết gì đó về anh.”
“Em đâu có nhớ rõ, anh đưa em xem đã, anh đưa em đi.”
“Không đưa, không đưa đâu.”
Hướng Nhu vừa nói không, vừa mở hộp ra lấy tờ giấy nhỏ ra, dưới ánh đèn thấy
trên tờ giấy là mấy chữ trẻ con xiêu vẹo viết bằng bút máy.
Hắn đọc to: “Mình hi vọng tên tiểu tử thúi Hướng Nhu kia cả đời không tìm được vợ?”
Đọc rất rõ ràng, Hướng Nhu đọc xong mới khôi phục thần trí, cúi đầu nhìn
Bạch Dĩ Mạt giả ngốc, sau đó hỏi: “Cái nguyện vọng này là thế nào hả,
mới tám tuổi sao có thể viết ra những gì không biết xấu hổ thế chứ?”
Bạch Dĩ Mạt thật sự không nhớ rõ bản thân đã viết gì, chỉ nhớ mơ hồ hình như là về Hướng Nhu, vừa nghe thấy Hướng Nhu đọc xong, đến cô cũng choáng
váng, đây không phải tự đào hố nhảy vào sao?
Cô cố gắng làm cho mình
thoạt nhìn không uất ức, nhớ đến chiếc hộp của người nào đó còn ở trong
tay mình, thế là khóe miệng nhếch lên nói: “Anh viết gì đó không chừng
càng không biết xấu hổ hơn!”
Bạch Dĩ Mạt nói xong cũng nhanh chóng mở hộp, lấy tờ giấy bên trong ra, Hướng Nhu thấy thế cũng cướp lại, bị
Bạch Dĩ Mạt giấu đi tránh được.
Hướng Nhu vừa động đậy đã đè lên Bạch Dĩ Mạt, sau đó tiếp tục cướp, Bạch Dĩ Mạt cười ha ha đến nỗi thở không
nổi, Hướng Nhu nhìn đôi môi ướt ái kiều diễm đỏ mọng của Bạch Dĩ Mạt,
trong lòng bỗng rục rịch, đột nhiên thay đổi mục tiêu.
Bạch Dĩ Mạt
chỉ cảm thấy miệng mình bỗng mềm mại, mới phát hiện ra tên lưu manh này
đã muốn đè lên cô, khóe miệng cô nhẹ nhàng cong lên, sau đó ôm cổ hắn
đáp lại, nụ hôn sâu quấn quýt nhau khiến hai người ngọt ngào thấu tận
tim gan…
Hướng Nhu nằm thẳng trên cỏ, Bạch Dĩ Mạt bị chiếc áo khoác
của Hướng Nhu bọc lại trước ngực, hai người nhìn lên bầu trời vô tận,
nhìn thấy ánh trăng kia, giống như soi sáng con đường tương lai của họ.
“Bạch Dĩ Mạt.”
“Ừm?”
“Anh yêu em.”
“Em cũng thế…”
Tờ giấy bị vất trên cỏ mở ra, yên bình nằm bên cạnh họ cách đó không xa,
trên giờ giấy cũng là bốn chữ viết bằng bút máy rõ ràng – Tương Nhu Dĩ
Mạt.
— The End — Giản Quân Phàm gặp Bạch Dĩ Mạt chỉ là ngẫu nhiên, nhưng yêu cô lại thành tất nhiên…
Lần đầu tiên gặp cô là lúc cô đang đuổi theo tên trộm cao hơn cô một cái
đầu, hôm đó anh vừa mới nghỉ phép chuẩn bị quay về thành phố Y, không
ngờ lại gặp phải cảnh như thế.
Anh sợ cô bị thương nên cũng theo gót, đuổi đến nơi thì tình huống trước mắt làm cho anh chấn động, người đàn
ông kia bị cô chế ngự nằm trên mặt đất, thế là, anh không khỏi ngắm nhìn người con gái nhìn có vẻ nhu nhược này, lại còn giống học sinh hơn.
Anh đi lên cùng với cảnh sát bắt tên trộm về, sau đó còn có lòng hỏi cô có
bị thương hay không, cô chỉ lắc đầu vẻ mặt hờ hững, đúng lúc anh chuẩn
bị xoay người đi thì đột nhiên cô ôm bụng đau đướn, thậm chí trên trán
còn chảy mồ hôi.
Đưa cô đến bệnh viện mới biết thì ra cô có thai, do
trước đó đánh nhau với tên trộm động tác quá mạnh nên phải sinh non, khi anh cầm chứng minh thư của cô đăng ký thì anh mới phát hiện, thì ra cô
chính là Bạch Dĩ Mạt, con gái của ân nhân.
Lúc Bạch Dĩ Hạo đến vội
vàng hỏi bác sĩ tình hình của Bạch Dĩ Mạt, sau khi biết được đáp án chưa kịp phân bua đã đánh cho anh một trận, đánh xong rồi mới biết, thì ra
mình đánh nhầm người, chẳng qua người lạ là anh chỉ đưa Bạch Dĩ Mạt vào
viện thôi.
Mấy ngày sau đó, bọn họ giống như có cảm giác hận đã gặp
nhau quá muộn, anh với Bạch Dĩ Mạt tán gẫu nói chuyện mãi không ngừng,
nụ cười của cô cùng với vẻ hờ hững khi mới gặp không giống nhau.
Sau đó, chính Bạch Dĩ Hạo cũng nghi ngờ liệu anh có ý gì với Bạch Dĩ Mạt?
Nhưng người kia đã phủ nhận, bởi vì lúc đó anh đã đem cái tình cảm này quy
thành cảm giác bứt rứt ới cô, đối với cô chẳng qua chỉ là vì bồi thường, gửi gắm lên tâm tình.
Cũng có lẽ, anh đang sợ, sợ sau khi không kiềm chế được yêu mất, lại bị cô phát hiện ra mình chính là người mà cô hận
nhất, như thế thì bọn họ sẽ như thế nào đây? Anh không dám nghĩ! Anh
không ngờ thì ra mình yếu đuối như vậy…
Mà anh từ đầu đến cuối không
hề hỏi qua chuyện Bạch Dĩ Mạt sinh non, bất kể ánh mắt Bạch Dĩ Hạo có
lạnh tới cỡ nào, có đe nẹt thế nào, cô cũng không chịu nói, chuyện của
cô ngoài bác sĩ ra, cũng chỉ có anh và Bạch DĨ Hạo, còn cả vị luật sư
vốn là bạn của Bạch Dĩ Hạo là Quý Phi Dương biết, cuối cùng đã trở thành bí