
h yêu gần
như trái ngược với Bạch Dĩ Mạt, trong tình yêu Bạch Dĩ Mạt luôn bị động, còn Doãn Hiểu Hàn lại là người chủ động.
Cô vì Giản Quân Phàm mà vào trường cảnh sát đuổi theo đến thành phố S, mặc anh lạnh lùng thế nào
với cô, hờ hững với cô, cô vẫn như kẹo da trâu dính lấy anh.
Anh xem
mắt ngày càng nhiều, cố ý để cô biết, để cô biết khó mà rút lui, nhưng
cô lại chỉ nói: “Đi đi đi đi, dù sao cũng không thành công.”
Anh cảm
thấy kỳ lạ, dựa vào cái gì mà cô cảm thấy anh nhất định chướng mắt với
những người đó, dựa vào cái gì cô có thể tự tin như thế, tuy quả thật bị cô nói trúng, nhìn thấy khuôn mựat nhỏ nhắn cười mà không nói gì với
cô.
Anh đã nói với Doãn Hiểu Hàn, nói một cách nghiêm túc, anh nói
cho cô biết, cô còn nhỏ, chưa bao giờ yêu đương, cho nên mới sinh ra cảm giác ỷ lại với anh, cái tình cảm này không nhất định là tình yêu, cô
chẳng qua chỉ ảo tưởng, cô phản đối thì anh nói rất rõ ràng cho cô biết, Giản Quân Phàm anh sẽ không thích Doãn Hiểu Hàn cô, để trái tim cô chết rũ.
Kết quả vừa đấm vừa xóa không như mong muốn, hai mắt cô đỏ lên
không nói lời nào, cuối cùng nói cho anh biết thích anh là chuyện của
cô, anh không có quyền xen vào.
Ngày hôm sau lại như không có chuyện
gì, dường như chuyện hôm qua chỉ là một giấc mơ, tỉnh dậy cuộc sống vẫn
tiếp tục, tình yêu cũng vẫn tiếp tục.
Cô với anh cứ như vậy một lần từ chối, một lần kiên trì, dường như không có bờ bến, dây dưa không có chừng mực…
Doãn Hiểu Hàn cẩn thận thắt cà vạt cho anh, sau đó đẩy anh đến trước gương:
“Nhìn đi, đẹp trai chưa, hôm nay phải cướp lấy nổi bật của chú rể.”
Giản Quân Phàm định thần nhìn mình trong gương, sau đó không tự giác nhìn
sang Doãn Hiểu Hàn bên cạnh mình kỳ thật khá là đăng đối (môn đăng hộ
đối), cuối cùng cũng cười khan một tiếng.
++
Hôm sau đến tham dự
hôn lễ có rất nhiều người, danh nhân, thương nhân, quan chức, đều không
ngoại lệ, buổi hôn lễ trước sau không có trong vòng một thế kỷ này ở
thành phố S.
Từ việc chuẩn bị hôn lễ, rồi lựa chọn quần áo, đến mời
khách khứa ngồi vào, vật phẩm này nọ, mỗi chi tiết lớn nhỏ đều do Hướng
Nhu tự mình chuẩn bị, xa hoa không gì sánh kịp.
Theo khúc nhạc hôn
lễ, Bạch Dĩ Mạt mặc áo cưới tinh xảo làm bằng tay kiểu cung đình châu Âu chậm rãi đi vào lễ đường, từng bước đi của cô, trái tim của Giản Quân
Phàm lại nảy lên một lần, thì ra vẻ đẹp của cô là rung động lòng ngươi
như vậy, nụ cười của cô như chạm đến mỗi dây thần kinh của anh.
Còn
trong mắt cô chỉ có Hướng Nhu nở nụ cười tươi rối, bọn họ là đôi bích
nhân môn đăng hộ đối trong mắt nhiều người, là tiêu điểm trong ống kính
của nhiếp ảnh gia, là ngọn nguồn của hạnh phúc.
Bọn họ đọc lời thề,
trao nhẫn cho đối phương, trong tiếng hoan hô của mọi người ôm lấy nhau, vỗ tay, tiếng hát, pháo hoa, pháo mừng đều vì họ mà vang lên, chỉ có
anh im lặng rút lui khỏi cảnh tượng khiến trái tim anh đau đớn.
Giản Quân Phàm, không yêu, thật sự khó như thế sao?
Anh nhìn thấy Doãn Hiểu Hàn đứng cạnh bờ hồ, nha đầu kia cũng ra đây, từ
lúc nào thì anh thật sự không biết, có lẽ là lúc trong mắt anh chỉ có
Bạch Dĩ Mạt?
Làm anh giật mình là Doãn Hiểu Hàn đang khóc, dường như cô biết anh đang nhìn cô, vội vàng gạt đi nước mắt, sau đó lại mỉm cười.
Anh hỏi cô sao lại thế, cô lại nói mình cảm động, có lẽ anh biết cô khóc vì cái gì, nhưng trước sau không hề hỏi.
Cho đến nhiều năm sau, khi bọn họ đã là người làm bố làm mẹ, lại một lần
nữa bước vào hôn lễ người khác tham gia thì cô mới nói cho anh biết năm
đó cô vì anh mà khóc, vì anh đau mà buồn, Giản Quân Phàm chỉ có thể yêu
chiều ôm lấy Doãn Hiểu Hàn vào lòng, nói với cô một câu: Thật là đứa trẻ ngốc!
Người cả đời cố chấp rất nhiều, gã ngốc Giản Quân Phàm cố chấp đã thôi những năm tháng khiến anh nhớ mãi không quên, còn cô bé ngốc
Doãn Hiểu Hàn cố chấp lại thu hoạch được một tình yêu hạnh phúc mỹ mãn.
Có lẽ hạnh phúc này không dễ có, có lẽ hạnh phúc này cô cũng từng nhịn đau mà buông tay, nhưng đến cuối cùng, bọn họ nhìn rõ bản thân, nhìn rõ đối phương, nhìn rõ tương lai tay nắm tay cùng đi hết con đường đến bạc
đầu.
Có tình yêu che kín trong bụi gai, có tình yêu là im lặng cả
đời, có tình yêu mãnh liệt như lửa, có tình yêu bình thản như nước, chỉ
cần kiên trì trên con đường tình yêu, cuối cùng nhận được sự vĩnh hằng,
mới là người chiến thắng… Từ sau khi Giản Quân Phàm cản một dao cho Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt đã
đối tốt hơn với Giản Quân Phàm, những ân oán trước kia như là chuyện của tổ tiên, khiến trong lòng Hướng Nhu lại ghen tuông, áp lực, khổ sở
không người để ý.
Như bây giờ, Hướng Nhu ngồi trên ghế trên mặt đủ
mọi sắc màu, thỉnh thoảng lại liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt, trong ánh mắt ngập
tràn u ám, cô vợ này rốt cuộc là nhà ai, càng ngày hắn càng mơ hồ.
Giản Quân Phàm đã sớm xuất hiện tám trăm năm rồi, bây giờ cơ thể cũng khỏe
mạnh, ăn uống bình thường, làm sao lúc nào cũng chạy đến nhà cô thế?
Được, anh nói anh là anh họ, lại là bạn tốt, còn là bạn sinh tử thường xuyên
đến ăn chùa hắn chấp nhận, thế quái gì rõ ràng Thỏ Con lúc trước