Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324191

Bình chọn: 7.00/10/419 lượt.

Bạch Dĩ Mạt trả lời không suy nghĩ.

Sư mẫu cắt bánh xong đem tới trước mặt Bạch Dĩ Mạt: “Vừa hay, Hướng Nhu nói em ấy thích ăn phần bánh.”

Bạch Dĩ Mạt sửng sốt, là ý tại ngôn ngoại sao…

“Cắt xong rồi, mau đem ra ngoài đi!”

Bạch Dĩ Mạt không kịp suy nghĩ nhiều, vâng một tiếng, đem bánh trong tay bưng ra ngoài.

Hướng Nhu nhận lấy khay bánh đưa cho thầy Tập: “Thầy Tập nếm thử đi, đây là lần đầu em làm, chỉ sợ cũng là tác phẩm cuối cùng!”

Bạch Dĩ Mạt không thèm quản bộ dạng tranh công của Hướng Nhu, bây giờ trông

đầu cô đầy ắp lý luận bánh ngọt của sư mẫu, cô vừa há miệng nhét vào một miếng bơ, vừa như có suy nghĩ gì đó.

Hướng Nhu nhìn thấy biểu cảm kia của Bạch Dĩ Mạt liền tới gần cô hỏi: “Tác phẩm nghệ thuật ăn có ngon không?”

Bạch Dĩ Mạt nhìn lại miếng bánh trong tay, lớp bơ phía trên đã bị cô cạo hết, cô đặt dĩa xuống, sau đó đưa tay lấy hoa quả ăn.

“Tác phẩm của nghệ thuật gia đã mất mới đáng giá! Hầy, vẫn là hoa quả nội địa ăn ngon hơn.”

Hướng Nhu thản nhiên hứ một tiếng: “Đồ vịt chết còn mạnh miếng.” Sau đó cầm

phần của mình lên ăn hết phôi bánh, Bạch Dĩ Mạt quay đầu liếc nhìn Hướng Nhu, không cẩn thận nhìn sang sư mẫu, sư mẫu đang cười sâu xa nhìn hai

người họ…

Hai người ăn uống xong, nói chuyện với thầy Tập và sư mẫu một lát rồi cáo từ rời đi. Trên đường trở về, Bạch Dĩ Mạt một tay chống đầu, ánh mắt nhìn ra ngoài

cửa xe, tò mò hỏi: “Lúc nãy trong phòng khách cậu nói chuyện gì với thầy Tập thế?”

“Không có gì! Nhắc lại chuyện cũ thôi! Cậu cũng biết hồi

trước bọn mình hay bị phạt mà.” Hướng Nhu nhìn phía trước cợt nhả trả

lời.

“À, đúng thế! Khi đó xém chút nữa bị thầy Tập phạt rồi.”

“Cậu cũng thể!”

Đúng lúc đó, điện thoại Hướng Nhu vang lên, ánh mắt của Bạch Dĩ Mạt đang

nhìn ra ngoài cửa xe thu về, hiệu quả cách âm trong xe thật là tốt, tốt

đến mức Bạch Dĩ Mạt có thể nghe rõ âm thanh bên đầu kia rất quen tai.

Ngữ khí của Hướng Nhu hờ hững ừ vài tiếng rồi để lại một câu: “Đến lúc đó anh tìm em nói chuyện sau” sau đó khác điện thoại.

Lúc hắn quay đầu lại vừa vặn bắt gặp ánh mắt không kịp thu về của Bạch Dĩ Mạt: “Ánh mắt kia của cậu là ý gì?”

Bạch Dĩ Mạt lập tức ngoảnh đầu sang chỗ khác, ánh mắt tập trung nhìn vào phía trước: “Ánh mắt gì chứ?”

“Đúng rồi, nghe bảo cậu rất thạo mấy vụ hợp đồng quyền tài sản thì phải.” Hướng Nhu bỗng dưng nói sang chuyện khác.

“Đừng có nói với tôi bằng cái miệng lưỡi hách dịch như thế, nói chuyện chính

đi.” Hắn sẽ không vô duyên vô cớ mà nói chuyện làm ăn với cô, đặc biệt

là bây giờ.

“Người đẹp à, giúp một việc thôi!” Hướng Nhu tiến công phát huy tinh thần không biết xấu hổ của mình.

“Hễ là chuyện của người phụ nữ bên cậu, hai chữ này, không có cửa đâu.”

“Ha, thế cậu không phải là phụ nữ sao! Phụ nữ với nhau tội tình gì phải làm khó nhau.”

Bạch Dĩ Mạt khinh thường hừ một tiếng: “Hướng Nhu đại thiếu gia, cậu định

cho tôi thêm phiền phức sao! Mấy vụ trong tay tôi bây giờ cũng chưa

xong, tại sao tôi phải nể mặt cái người thích chuyện bé xé ra to như cậu chứ.”

Hướng Nhu cười nịnh bợ: “Ai dám để cậu nể mắt chứ! Có dám không?”

Bạch Dĩ Mạt cảm thấy bất an, trong lúc nhất thời không nói ra được, khẩu khí của cô có phần dịu đi: “Tại sao cậu phải tìm tôi, cái kiểu kiện tụng

thế này còn có khối người cũng làm được, muốn nổi tiếng có nổi tiếng,

muốn đầu óc có đầu óc, muốn ăn nói có ăn nói.”

“Là tớ chỉ quen mình cậu!”

“Đừng có giả vờ, cái bản mặt Hướng tổng anh dù ở đâu cũng được xem như là tổ

tông mà hầu hạ, ai dám không quen biết với anh! Huống hồ giá thu của tôi vô cùng cao, cậu cũng biết tôi là kiểu người càng là người quen càng

chém mà.”

Hướng Nhu bật cười, giống như là nghe câu chuyện cười nào

đó vậy: “Là ông nội tớ đồng ý, còn đặc biệt đồng ý chịu để cậu chém, có

biết không?”

Bạch Dĩ Mạt bế tắc lườm hắn một cái: “Nói đi! Ai?”

“Trịnh Tịnh Viên.”

Bạch Dĩ Mạt vừa nghe, thiếu chút nữa cắn phải lưỡi, khóe miệng vốn cong lên giờ đông cứng lại, dần dần trầm xuống.

“Đại minh tinh! Không bàn nữa.”

Hướng Nhu nhìn thoáng qua khuôn mặt cúi gằm của Bạch Dĩ Mạt, hỏi: “Sao cậu vừa nói đã trở mặt rồi.”

“Tôi trở mặt thì đã sao, mặt của tôi tôi muốn trở thể nào là việc của tôi, cậu quản được sao!”

“Không nể mặt thầy tu thì cũng phải nể mặt phật tổ, cậu bảo giữ lại khuôn mặt

này cho tớ, thì cũng phải nể mặt chứ!” Hướng Nhu thay đổi sách lược, bắt đầu quấy rầy rồi cứng rắn.

Trong con ngươi trong suốt của Bạch Dĩ

Mạt không hề có một tia ấm áp nào, miệng lạnh băng: “Mặt tăng mặt phật

tôi không nhận ra, mặt mũi của cậu trị giá bao nhiêu đồng, tôi đây xưa

nay hoàn toàn không có cửa VIP.”

“Này, sao cậu lại thế chứ? Cậu nói thật cho tớ vì sao cậu lại không chào đón cô ấy?”

“Người ta là đại minh tinh, tôi nào dám không chào đón cô ta? Chỉ nói đến số

lượng fans của cô ta nhé, mỗi người mà chỉ cần một miếng nước bọt thôi

cũng đủ để nhấn chìm tôi, cái kiểu này không lấy lòng thì tôi sống thế

nào đây?”

“Bạch Dĩ Mạt, không phải là cậu đố kỵ với người ta đấy chứ! Hay là ghen tức rồi! Hoặc là do cô ấy còn là… của tớ” (-> câu văn

bên Trung ngược lại


Teya Salat