Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 324181

Bình chọn: 8.00/10/418 lượt.

? Bọn họ vẫn còn dựa vào cậu đổi ý?” Tưởng Quân lànhaan tài kiệt xuất của công ty sở hữu đất đai trong thành phố S, không giống Hướng Nhu phạm vi nào cũng vươn

tay đến, cho nên cũng giống như tập đoàn Hàn Thiên kinh doanh đất đai,

Tưởng Quân anh sao có thể không rõ rốt cuộc đang xảy ra vấn đề gì cứ.

Hướng Nhu dựa vào ghế salon hút một hơi thuốc: “Tình huống Hàn Thiên trước

mắt là miệng cọp gan thỏ, vốn dựa đấu giá mảnh đất kia tăng lên hòng trở mình, ai ngờ lại bị em cắt mất râu, bọn họ liền bàn bạc hợp tác với bọn em, vốn em nghĩ vụ này cũng cần có đối tượng hợp tác, mặc dù bên trong

Hàn Thiên có vấn đề, nhưng Hàn Thượng Phong đúng là một nhân tài, hợp

tác với anh ta thì chẳng khác gì tạo cục diện song doanh, chỉ có điều,

em không thích.”

Tưởng Quân lắc lư ly rượu trong tay, cười nói: “Cậu

đâu chỉ là cắt mất râu của bọn họ, cậu đừng nói với anh là cậu không

biết anh cũng nhắm vào mảnh đất kia.”

Hướng Nhu thở ra vòng khói, thản nhiên nói: “Cho nên bây giờ là lập công chuộc tội, tìm lão đại anh hợp tác thôi!”

Tưởng Quân lắc đầu: “Anh nói rồi cậu đem cho anh trợ thủ đắc lực của cậu, anh sẽ suy xét lại.”

Khóe miệng Hướng Nhu cong lên, nói: “Cũng không phải là em không muốn, nhiều năm như vậy những công ty muốn săn đầu cô ấy còn ít sao, người ta chỉ

thích làm trợ lý cho em.”

“Người như vậy mà ngày nào cũng phải giúp

cậu xử lý mấy chuyện vở lỡ của cậu, đúng là nhân tài không được trọng

dụng! À này, không phải là cô ấy thích cậu không?”

“Cô ấy? Không có

đâu, kiểu người quanh năm chỉ có một vẻ mặt như thế không bao giờ thích

hợp với em, mà cô ấy cũng đã cảnh cáo em không được phép thích cô ấy.”

Đây cũng là chuyện khiến Hướng Nhu cảm thấy thất bại, không có một người

phụ nữ nào có thể chạy thoát khỏi bàn tay hắn, thế nhưng hắn lại gặp

được hai người, một là Bạch Dĩ Mạt, một là Lâm Thắng Nam.

Tưởng Quân

lại lắc lư ly rượu, một tia xẹt qua trong đầu, liếc nhìn Hướng Nhu:

“Không cần cô ấy cũn được, bình rượu Vương kia tặng lại cho anh đi.”

Ngón trỏ Hướng Nhu lắc lắc, nói: “Anh đừn có nhằm vào nó, đó là bảo bối của em, dù là ai cũng không cho được.”

Tưởng Quân cười hừ một tiếng, để xem đến lúc đó bảo bối của cậu tìm cậu muốn cậu cho hay là không.

“Không đùa với cậu nữa, hành động này của cậu, không phải là gián tiếp giết

tập đoàn Hàn Thiên người ta, hơn nữa Hàn Khởi với ông già nhà cậu cũng

có giao tình, cậu thật sự không nể tình?”

“Ông già nhà em với ai mà

không có giao tình chứ, huống chi, lão hồ ly kia đến tìm em, vừa đấm vừa xoa, ân uy như nhau, đến khổ nhục kế hay chiêu bài thâm tình lão cũng

đưa ra. Em sao không biết đến âm mưu của ông ta, dựa vào em để kê ván

lên bờ, sau khi xác định đã đứng vững liền qua cầu rút ván, trước đấy em cũng không quan tâm nhiều, dù sao em cũng chẳng thiệt thòi gì, nhưng

bây giờ bọn họ làm như vậy, em thật sự không muốn cứu bọn họ, là tự sinh tự diệt mà thôi!”

“Hướng Nhu, đừng đùa với lửa, cẩn thận lại cháy

luôn cả mình, dù sao cũng phải chừa cho mình một con đường…” Ánh mắt

thương nhân của Tưởng Quân là độc nhất vô nhị, mỗi lời nói của hắn đều

khiến người ta phải cân nhắc mãi.

Hướng Nhu ngồi dậy, búng tàn thuốc, sâu trong con mắt tràn ngập đủ các tia sắc màu: “Yên tâm đi, một tập

đoàn lớn như vậy không thể chết trong chốc lát được, bọn họ muốn chơi,

nhưng em thì không có thời gian rỗi đâu.” Dù sao cũng đã ra rồi.

Tưởng Quân mỉm cười, đừng nhìn bộ mặt phật cười của Hướng Nhu thế này, thật

ra chính là một con ngựa hoang không có dây cương, chỉ có một người có

thể ngồi lên lưng ngực phục tùng hắn, trước mắt xem ra chỉ là vấn đề

thời gian.

Mà Hướng Nhu tiêu diệt sạch Hàn Thiên quả thật bị Tưởng

Quân nói trúng, chính hắn cũng không ngờ rõ ràng là trút giận thay Bạch

Dĩ Mạt, kết quả lại gián tiếp hại cô.

Đương nhiên, đây là chuyện của sau này… Cách đây rất lâu rất lâu, nhưng cũng không phải lâu lắm, kiểu nói thế này như lời mở đầu của truyện cổ Grimm quá.

Nhưng mà có một số việc, đối với Bạch Dĩ Mạt mà nói, quả thật giống như đã

xảy ra lâu lắm rồi, lâu đến nỗi khiến cô nghĩ là việc của tổ tông nhà

mình không chừng.

Như mọi người đều biết, từ nhỏ Hướng Nhu đã có một

khuôn mặt yêu nghiệt hại người, đặc biệt là cặp mắt đào hoa thâm sâu

kia, rất thích trêu hoa ghẹo nguyệt, cho nên cái cảnh tượng bọn con gái

ve vãn bên cạnh hắn trong mắt Bạch Dĩ Mạt đã là chuyện rất bình thường.

Đáng ghét nhất là, Hướng Nhu còn đặt biệt rất thích đưa mấy cái thư tình mà

bọn con gái viết cho hắn ra hơu hơu trước mắt Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt

dứt khoát giật lấy bức thư rồi dõng dạc đọc to, còn sửa lỗi sai, cách

diễn đạt trên đấy, nói cho hắn biết cô gái này hành văn rất không ổn, cô gái này viết chữ quá xấu, cô nhất nhất đánh giá nữ sinh nào thích hợp

hay không thích hợp với hắn.

Mà từ lần vô tình khiêu khích đó, Hướng

Nhu chỉ cần vừa cầm thư tình là đã ném cho Bạch Dĩ Mạt giúp hắn phân

loại, chọn lọc, tuy Bạch Dĩ Mạt vô cùng không muốn, nhưng trong thâm tâm vẫn rất tò mò ai là người thích hắn ta.

Sau đó, Hướng Nhu không thèm tự mình nhận thư nữ


Lamborghini Huracán LP 610-4 t