
a, phàm là những nữ sinh thổ lộ với hắn đều giao cho Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt đồng ý người nào thì hắn cũng chấp nhận, còn
không được thì sẽ đi từ chối họ.
Trái lại, nam sinh nào thích cô,
Hướng Nhu sẽ giúp cô đối phó, hiệu suất làm việc cũng không tệ so với
cô, hồi đấy có rất nhiều nam sinh cô chưa từng gặp mặt đã bị Hướng Nhu
trực tiếp giải quyết.
Tuy cành hoa đào của Hướng Nhu rải đầy trời,
lên lớp thì ngủ, tan học lại chơi, cà lơ phất phơ không đứng đắn, nhưng
thành tích vẫn luôn ở vị trí số một, thành tích của Bạch Dĩ Mạt cũng rất tốt, nhưng dù thế nào cũng không vượt được Hướng Nhu.
Hai người họ
cùng nhau thi lên trường cấp ba A Đại, không hề lo lắng mà chuyển thẳng
lên ban xã hội, lớp mười hai năm ấy, cô có quen biết với một người mà cả đời này e rằng sẽ không bao giờ quên được, Lam Tiểu Hạ.
Lam Tiểu Hạ
người cũng như tên, thuần khiết, trong sáng, xinh đẹp, giống như làn gió mát mê người giữa ngày hè, khoan thai tự đắc, từ loại khí chất nào mà
nói, cũng có vài phần tương tự Bạch Dĩ Mạt, cho nên hai người con gái
này có cảm giác hận khi gặp nhau quá muộn cũng là chuyện đương nhiên.
Thể chất của Bạch Dĩ Mạt từ trước đến nay không tốt lắm, cho nên ngay từ
đầu năm lớp mười Bạch Dĩ Mạt đã tự bắt mình đi học karate, tuy không có
anh trai ở bên cạnh, nhưng cô chưa từng vắng một buổi học nào, học hơn
hai năm cũng coi như là có chút vốn liếng.
Sau này lại quen biết với
Lam Tiểu Hạ ở đạo quán, cũng là đánh nhau xong mới trở thành bạn bè,
quan hệ giữa hai người cũng từ từ tốt lên, bởi vì cô cảm thấy đôi khi
nhìn Lam Tiểu Hạ cô lại thấy hình bóng của mình, dường như cô ấy cũng
rất hiểu cô.
Cũng bởi vì có quan hệ với Bạch Dĩ Mạt mà Lam Tiểu Hạ
cũng quen biết Hướng Nhu, vì vậy dưới tác dụng kích thích của chất hóa
học có tên là Phenylalanine1, cuối cùng Lam Tiểu Hạ đã nói ra mấy chữ cô ấy thích Hướng Nhu trước mặt Bạch Dĩ Mạt.
(1Phenylalanine là một
acid amin, sau khi mã hóa sẽ chuyển thành các hoocmon kích thích tình
cảm nam nữ. mn tìm hiểu thêm tại đây)
Hồng nhan của mình đi thích lam nham tri kỉ, quả nhiên là cẩu huyết trong kinh kịch mà.
Bạch Dĩ Mạt cũng hiểu, loại nam sinh như Hướng Nhu, có nữ sinh nào mà không
dao động chứ? Nhưng mà Lam Tiểu Hạ cũng có chỗ khác biệt với các cô gái
khác, cô sẽ không biểu lộ vẻ mặt ái mộ trước mặt Hướng Nhu, đối với ai
cũng luôn cười thản nhiên, nhưng cô cũng rất thần bí, thần bí đến mức
không ai biết đến gia đình của cô ấy, từ trước đến nay những cô gái
trước kia Bạch Dĩ Mạt hoàn toàn không thèm đặt vào trong mắt, bởi vì cô
biết những người đó trong mắt Hướng Nhu thật ra đều như nhau, nhưng Lam
Tiểu Hạ này, cô khẳng định cô ấy không giống như thế.
Mỗi lần thấy
Hướng Nhu và Lam Tiểu Hạ nói chuyện, cô liền nhớ lại những lời mà Lam
Tiểu Hạ đã nói, tớ vẫn cố gắng xem như nhìn mà không thấy.
Cô cũng không nhớ rõ đó là lúc nào, chỉ nhớ hôm đó thời tiết âm u, giống như sự yên tĩnh trước khi cơn bão đổ bộ vậy.
Hướng Nhu nói cho cô biết Lam Tiểu Hạ đã tỏ tình với hắn ta.
Rốt cuộc Bạch Dĩ Mạt cũng hiểu ra cái cảm giác không yên lòng này là gì, nhưng cô chỉ cười hờ hững: “Thế sao? Vậy là tốt rồi!”
Sâu trong đôi mắt đào hoa của Hướng Nhu nổi lên gợn sóng khó mà phát hiện,
nhưng trong mắt Bạch Dĩ Mạt lại cho rằng đó là một sự khó hiểu, hắn hỏi
cô: “Cậu hi vọng tớ sẽ đồng ý?”
Bạch Dĩ Mạt vẫn nở nụ cười, dùng sức gật đầu: “Đương nhiên, cô ấy là một cô gái tốt, rất đáng để được cậu thích.”
Đột nhiên Hướng Nhu bật cười lớn, đáy mắt bắt đầu trở nên trầm tĩnh: “Được, tớ sẽ cho cậu toại nguyện.”
Vào năm tốt nghiệp đó, Hướng Nhu đã qua lại với Lam Tiểu Hạ, nhìn thấy mười ngón tay đan xen vào nhau, hạnh phúc mìm cười với nhau, Bạch Dĩ Mạt chỉ có thể làm như không có việc gì mà chúc mừng bọn họ.
Tốt nghiệp,
Bạch Dĩ Mạt thi đậu vào hệ chính trị và luật pháp của đại học A, còn
Hướng Nhu do bị bố bắt buộc mà ghi danh vào trường quân đội Lục Hàng,
thế nhưng không ngờ Lam Tiểu Hạ cũng đậu vào trường quân đội Lục Hàng.
Khi đó, Bạch Dĩ Mạt còn cười Lam Tiểu Hạ chồng đề vợ xướng, quả nhiên là
sức mạnh của tình yêu, Hướng Nhu trước sau vẫn duy trì bộ mặt tươi cười
đùa giỡn, Lam Tiểu Hạ cũng cười theo, nhưng trong nụ cười kia có chút
sắc thái mà cô không thể nào hiểu nổi.
Cuộc sống đại học muôn màu
muôn vẻ, Bạch Dĩ Mạt cũng bắt đầu nói chuyện yêu đương, nhưng vì học hai lĩnh vực nên thời gian cũng không còn nhiều, sau đó dần dần cũng không
muốn yêu đương, không có cảm giác thình thịch, thì làm sao cảm thấy được mùi vị của tình yêu.
Huấn luyện viên trường quân đội lại cực kì
nghiêm khắc, chỉ không cẩn thận một tí là đã bỏ mạng. Thời gian gặp mặt
giữa bọn họ dần ít đi, bình thường chỉ có kì nghỉ với dịp Tết mới có thể tụ họp, Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu luôn luôn có chuyện không nói hết, cô
cũng cảm thấy rất rõ ràng Lam Tiểu Hạ không yên lòng cũng không vui.
Cô bí mật hỏi Lam Tiểu Hạ có phải có vấn đề gì với Hướng Nhu không, nhưng
Lam Tiểu Hạ chỉ trả lời qua quýt là bọn họ vẫn ổn, không có vấn đề gì,
chỉ là tập huấn quá vất vả.
Bạch Dĩ Mạt cũng