
xuống từ trên xe, đi đến trước mặt bọn họ.
“Ông già, con nhớ ông chết đi
được, chú Bạch, đã lâu không gặp.” Nói xong tiến đến tặng hai người hai
cái ôm gặp lại sau bao ngày.
Bạch Dĩ Mạt không nói gì, quả nhiên
không phải người một nhà không vào một cửa, đến hình thức gặp lại sau
nhiều ngày xa cách cũng giống nhau.
Ông Hướng hất móng vuốt đang đặt
trên vai ông ra, vẻ mặt không vui, “Đừng có lôi kéo làm quen ta ở chỗ
này, mày dám vứt bỏ cháu dâu ta, cái mạng nhỏ này của mày còn muốn hay
không hả?”
Hướng Nhu quét một vòng nhìn Bạch Dĩ Mạt cười còn khó coi
hơn cả khóc, kéo dài giọng nói: “Cháu – dâu? Làm sao con dám trêu chọc
cháu dâu của ông chứ! Sẽ khiến ông đây đánh con chết mất! Nhưng mà hình
như cháu dâu của ông không muốn chào đón cháu trai của ông chút nào cả.”
Nụ cười của Bạch Dĩ Mạt cứng đờ, tròng mắt cũng nhanh chóng trừng lên,
nhưng lại ngại trước mặt trưởng bối nên mới không dám làm bậy, chỉ có
thể dùng diễn cảm này nói cho tên yêu nghiệt kia, chớ chọc giận khỉ con
bà đây…
Ông liếc nhìn Hướng Nhu, lại tiếp tục nhìn Bạch Dĩ Mạt, trong chốc lát khôi phục vẻ tự nhiên: “Cháu dâu lên ngồi xe với tên tiểu tử
thối này đi, để bố con ngồi với ông.”
“Tại sao?” Bạch Dĩ Mạt nhanh chóng cực lực đấu tranh, sao ông có thể rõ ràng như thế.
“Ài, tên tiểu tử này đã nhiều năm không về nước, sợ không biết đường, cứ coi như con dẫn đường cho nó đi, lát nữa gặp nhau ở Trần Uyển, cứ như vậy
đi.” Nói xong, mấy người bọn họ không ai để ý đến Bạch Dĩ Mạt cũng không dám phản đối, dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn vào trong xe.
Bạch Dĩ Mạt đang định nói không phải có GPS sao? Nhưng lời này chưa được thốt ra, xe đã chuyển bánh.
Hướng Nhu buồn cười liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt đang còn kinh ngạc, đường đường là
một luật sư biết ăn nói, lại bị một ông già chỉ định này nọ, quả thật…
rất thú vị.
“Dẫn đường nào… Vợ à, đi thôi!” Hướng Nhu cầm lấy tay Bạch Dĩ Mạt dắt đến hướng chiếc xe.
Bạch Dĩ Mạt đi lên liếc nhìn Hướng Nhu một cái, bỏ tay hắn ra: “Nếu cậu cứ
tiếp tục gọi bậy bạ nữa, tôi sẽ cắt lưỡi của cậu đấy.”
“Thế cậu không quan tâm đến việc tớ gọi bậy dẫn đường hay là vợ?”
“Cậu cứ nói thử xem?” Bạch Dĩ Mạt rất muốn bốc hỏa.
“À, có phải là… Vợ!”
“Đúng thế!”
“Cậu trả lời tớ như thế, nghĩa là cậu không phải không muốn làm vợ tớ?”
“Cậu… Đúng là không có thuốc nào cứu được…”
“Không phải đã sớm có dược thạch vô linh đó sao?”
“Đến giao lộ phía trước thì rẽ trái…”
“Tuân lệnh…”
——Tôi là đường phân cách có chút nóng nảy ——
“Đúng rồi, tứ đại mỹ nhân của cậu đâu?” Ở trên xe, Bạch Dĩ Mạt chế nhạo nói.
Hướng Nhu vừa lái xe, vừa không nghiêm chỉnh trả lời: “Hồi cung rồi!”
Bạch Dĩ Mạt tiếp tục lải nhải: “Cô gái trên máy bay thì sao? Cũng đã sắp xếp đến trong cung rồi ư?”
“À, sao em cứ cố quan tâm đến vấn đề tình cảm của người anh trai này thế! Sao vậy? Không phải là đang ghen đó chứ?”
Bạch Dĩ Mạt xì một tiếng khinh miệt, chế nhạo nói: “Chẳng qua là sợ chậm trễ chính sự của cậu thôi, nín nhịn mãi cũng tổn thương cơ thể, chính là
cái thứ có thể to có thể nhỏ ấy, không sao, tôi hiểu mà, nếu không tôi
sẽ cho cậu mượn mấy đồ cúng, hương khói Hướng gia tuy có vấn đề, nhưng
ông sẽ không tức giận đâu…”
Hướng Nhu cười giễu, vặn hỏi lại: “Không
phải cậu cũng muốn ứng phó với cái tên mặt đầy mỡ nhà giàu nứt vách kia
sao? Hay là muốn làm cô vợ xấu đi gặp bố mẹ chồng, nếu đúng như thế, tớ
cũng sẽ cho cậu mượn đồ cúng.”
“Chuyện của tôi không phiền cậu đại giá, khoan đã, cậu bảo ai xấu?”
“Xin hỏi lúc này còn có một cô vợ khác của tớ sao?”
Bạch Dĩ Mạt nắm chặt tay, quả đúng là, võ mồm của cô nàng không tệ, sống đến bây giờ cô chưa từng bị bại trận lần nào, tuy thời gian làm luật sư
không nhiều, nhưng cũng chưa bao giờ thua. Có điều, chỉ riêng người này
thực lực tương đương cô, thường khiến cô phải xù lông.
“Hướng Nhu, chứng ảo tưởng của cậu lại nghiêm trọng rồi! Đừng có mở miệng là vợ này vợ nọ, nghe thế nào cũng rất khó chịu.”
“Ồ, cậu thật đúng là một nha đầu vong ân bội nghĩa, nhớ năm đó nhờ có ba
chữ cô vợ trẻ của tớ mà đã giúp cậu ngăn không ít vệ tinh, đúng là đồ
bất lương, xem như cậu không cám ơn tớ, còn bảo là khó chịu ư? Học cách
qua cầu rút ván cũng ra hồn đấy!”
Bạch Dĩ Mạt nhẹ ‘hừ’ một tiếng:
“Được, cậu cũng đừng có nhớ lại cái bộ dạng đức hạnh ân thâm nghĩa nặng
của mình năm đó, rốt cuộc là ai lợi dụng ai, lại còn trách móc này nọ.”
Hướng Nhu trước kia từ cậu nhóc đi nhà trẻ đầu đội mũ rơm cho đến lúc tốt
nghiệp trung học, tính tình dí dỏm hài hước, thành tích học tập lại rất
tốt, được rất nhiều nữ sinh hoan nghênh, người theo đuổi như rồng như
rắn, nhưng nếu hắn không thích ai, sẽ đem Bạch Dĩ Mạt ra làm tấm chắn:
“Thật ngại quá, cậu đi hỏi ý cô ấy đã.”
Khi đó tất cả mọi người đều
cho rằng bọn họ là một đôi, đều tại vì hai người cả ngày toàn tranh cãi
bới móc nhau, nhưng ngày hôm sau lại hi hi ha ha đến trường. Mà bên cạnh Hướng Nhu có vô vàn mỹ nữ vây quanh, vài ngày lại thay đổi, chỉ duy
nhất Bạch Dĩ Mạt là không hề biến đi đâu, quan hệ này trong mắt người
khác được gọi là khó bề