
au lên xe, chân của em đã sớm bị đông lại rồi, em còn chưa
muốn bỏ nó đi.”
Bạch Dĩ Mạt giật mình, người này nói ba câu thì không rời khỏi tứ chi cơ thể, ánh mắt vẫn còn rất máy móc: “Cậu học y à?”
Hạ Nhất Bắc vừa nghe, ánh mắt đột nhiên sáng ngời, một bộ ra vẻ hận cô vì biết quá muộn, liền hỏi: “Cô nhìn ra à?”
“Nhất định là bác sĩ thú y!”
Hạ Nhất Bắc đổ mồ hôi, cô đã từng gặp qua một vị bác sĩ thú y nào đẹp trai như thế này chưa?
Hường Nhu cười vỗ vỗ đỉnh đầu Hạ Nhất Bắc, nói: “Đừng có làm ra vẻ như giẫm
phải phân thế chứ, so tài ăn nói với luật sư không phải là cậu tìm đến
chỗ chết sao! Nhanh chóng đi thôi.”
Hạ Nhất Bắc liền gật đầu, sau đó
ba người một chuyến ngồi trên Bentley của cậu ta. Vốn là Hướng Nhu định
ngồi phía sau với Bạch Dĩ Mạt, nhưng Hạ Nhất Bắc âm thầm tỏ ra khó chịu, nào có người như vậy, cậu ta cũng không phải là xe taxi.
Không ngờ
đến chính là, Bạch Dĩ Mạt người ta vừa lên xe một cái đã “rầm” một tiếng đem cửa xe phía sau đóng lại, Hướng Nhu bị từ chối, vốn là một chuyện
rất mất mặt, thế nhưng Hướng thiếu gia nở nụ cười vân đạm phong khinh,
mở cửa xe bên ghế phụ tự nhiên ngồi xuống…
Dọc đường đi, Bạch Dĩ Mạt luôn cảm thấy trong kính chiếu hậu có một ánh mắt nhìn cô chắm chú, khiến cô vô cùng không thoải mái.
“Anh tài, tôi đề nghị anh lúc trở về phải kiểm tra lại điều lệ quản lý an
toàn giao thông công cộng, hoặc là ôn tập để thi lấy bằng lái, anh như
vậy thì làm thế nào hành khách có thể đem sinh mạng phó thác cho anh
chứ.”
Hạ Nhất Bắc chỉ còn kém phun máu không phun thành năm sao cờ
đỏ, cái cô Đại Bạch Thỏ này cũng thật là giỏi tài ăn nói, cô đã gặp qua
một tài xế nào vừa đẹp trai lại đi Bentley chưa? Mắt thỏ của cô mù rồi
hả!
Trong thâm tâm thầm oán trách, nhưng ngoài miệng không dám hó hé
gì, tuy từ nhỏ Hướng Nhu thường xuyên đánh nhau với Bạch Dĩ Mạt, nhưng
cậu ta cũng hiểu rõ, ngoại trừ Hướng Nhu có thể bắt nạt Bạch Dĩ Mạt ra,
thì không ai được phép chạm tới cô nàng cả. Huống hồ Bạch Dĩ Mạt này
cũng không phải để mặc cho người ta dễ dàng bắt nạt, chưa đánh gãy chân
thiếu tay thì không thể gọi là họa vô đơn chí được.
“Cũng đã lâu rồi
không gặp lại cô, tôi chỉ muốn nhìn cô nhiều hơn tí thôi mà! Bao lâu
không gặp, đúng là đẹp lên không ít…” Hạ Nhất Bắc giả bộ đơn thuần cười.
“Khách khí quá, vẫn không để cậu nhận ra sớm hơn.” Bạch Dĩ Mạt liếc nhìn nơi kính chiếu hậu.
Hạ Nhất Bắc đè nén kích động bất hòa nơi cô nàng, nghiêm túc hỏi: “Này,
con mắt nào của cô nói tôi là bác sĩ thú y chứ? Tôi rõ ràng là…”
“Không cần đến mắt cũng biết, đều là đồng loại cả.”
“Anh à, cô, cô ta miệng mồm quá độc, quá độc.” Hạ Nhất Bắc ai oán hướng đôi mắt nhỏ về phía Hướng nhu cầu cứu.
Hướng Nhu từ phía sau liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt, giải thích: “Tiểu Bắc là bác sĩ
thực tập ở khoa ngoại bệnh viện Lăng Vân, người ta là sinh viên tài cao
bác học uyên thâm, còn liên tục nhảy lớp, rất nhanh đã có thể tự mình
đảm đương.”
“Thật à? Mà cũng chẳng liên quan đến tôi.” Bạch Dĩ Mạt dè bỉu, có ai không biết Lăng Vân là bệnh viện tư cao cấp ở thành phố S,
có ai không biết bác sĩ y tá trong đó đều là con em cán bộ hoặc con nhà
phú gia chứ! Có ai không biết trên mặt hắn ta viết rõ ba chữ đi cửa sau!
“Cũng không thể nói như vậy, ngộ nhỡ sau này cô có chuyện gì…” Hai chữ ‘không hay’ còn chưa thốt ra khỏi miệng đã bị ánh mắt sắc bén giết chết, cậu
ta quyết định vẫn nên là một tài xế ngoan ngoãn của anh ta.
—————————————–
Bạch Dĩ Mạt đi công tác hơn một tuần trở về được ông chủ vô cùng có nhân
tính đặc xá cho nghỉ hai ngày ở nhà, cho nên Bạch Dĩ Mạt không quay về
căn nhà trọ của mình mà là về bên Bạch Thụy.
Vừa đến nhà trông thấy
cảnh tối lửa tắt đèn, chỉ biết ông bố kia nhất định chưa quay về, hơn
một nửa là bị ông Hướng kể chuyện tháng năm quang vinh của ông.
Mệt
mỏi cả ngày, cả người khó chịu, tắm rửa, bóc một viên Đại Bạch Thỏ cho
vào miệng, nằm trên phòng ngủ trong giường thì nhận được hai tin nhắn,
mở tin thứ nhất lên, là bạn tốt Mộc Du Du.
Nội dung hiển thị: Dĩ Mạt, về nhà rồi sao?
Bạch Dĩ Mạt miệng chẹp chẹp mấy cái, ngón tay mảnh khảnh bấm bấm trên màn
hình, sau đó dừng một chút, bấm nút quay về, trực tiếp gọi đến số lúc
nãy.
“Đây đây, từ từ nào!” Âm thanh vốn trong trẻo dễ nghe của Bạch Dĩ Mạt giờ phút này bị sự ủ rũ bao phủ.
“Bạch Dĩ Mạt, mày gửi một cái tin nhắn đi thì sẽ chết sao! Ai mà làm bạn trai mày nhất định sẽ buồn đến chết mất thôi, một chút thú vị cũng chả có.”
Âm thanh ngọt ngào đầu bên kia hoàn toàn không tương xứng với những từ
đã thốt ra kia.
Khóe miệng Bạch Dĩ Mạt thản nhiên kéo lên, nói: “Mày biết tao không thích nhắn tin mà, phiền phức.”
“Mày mệt lắm à? Nghe giọng như chết không muốn sống ấy nhỉ?”
“Ừ thì có hơi mệt chút.”
Đầu bên kia im lặng vài giây, sau đó giọng nói kia lại xuất hiện: “Hôm nay
mày bị làm sao thế? Có chuyện gì còn quan trọng hơn ăn cơm với tao?”
Bạch Dĩ Mạt nghĩ lại mà trong lòng bật cười, cô bạn này thật đúng là, hứng
thú với chuyện của cô còn hơn của chính mìn, rõ ràng bản thân cũng chỉ
là một con nhỏ mơ mơ hồ hồ, t