
thân mật, ăn ý mười phần, cô cũng hiểu rõ, thật ra tất
cả đều đã thay đổi.
Cô có cuộc sống của cô, hắn ta cũng có việc riêng của mình, cô có bí mật có thể nói có thể không, hắn ta cũng có những
chuyện đau đầu không thể nói.
Quý Phi Dương nhìn chằm chằm Bạch Dĩ
Mạt thất thần ngồi trước mặt, lông mày không khỏi chau lại thành hình
chữ Xuyên1, nha đầu kia càng ngày càng không đem sư phụ là anh để vào
mắt.
(1: Chữ Xuyên viết là 川, nhìn như nếp nhăn ở trán)
“Bạch Dĩ Mạt, cho cô nghỉ một tuần lễ vẫn chưa đủ phải không? Nếu không thì nghỉ tiếp đi.”
Bạch Dĩ Mạt cười ngọt, “Tốt quá! Nói thật, đúng là đã lâu em cũng không nghỉ ngơi gì, cảm giác này thật đúng là khá tốt, chỉ cần sư phụ đồng ý, em
sẽ nghỉ tiếp cỡ ba năm bảy ngày gì đấy, cả tháng cũng được.”
Quý Phi
Dương cầm một tập giấy tờ lên ném về phía Bạch Dĩ Mạt, “Cô có mà mơ đi,
không đuổi việc cô là đã tốt lắm rồi, nên tiết kiệm thời gian và công
sức đi.”
“Hả, đuổi việc em ư? Vậy sư phụ đi đâu tìm ra một đồ đệ ăn
nói giỏi, biết điều hiểu chuyện, chịu cực tốt như em!” Bạch Dĩ Mạt không nhanh không chậm giở giở đống giấy tờ vừa bay đến.
“Đừng ra vẻ nghèo hèn với tôi, nói vào chuyện chính. Sáng mai cô sang tòa án một chuyến,
vụ chạy án quy trình, chuyện này giao cho cô.” Quý Phi Dương chỉ vào tập hồ sơ nói.
Bạch Dĩ Mạt gật đầu, đồng ý ngay: “Được, vụ án này cũng chẳng khó khăn gì.”
“Loại người lười như cô, rất thích hợp để xử lý vụ không khó nhằn này, trời
ơi, sao tôi có thể thu nhận một đồ đệ lười như thế chứ!” Quý Phi Dương
có chút chán nản day day huyệt thái dương.
“Có thể thu nhận một đồ đệ như em, là lão tổ tiên anh tích đức, tạo phúc, vô cùng quang vinh.”
Bạch Dĩ Mạt gập hồ sơ lại, sau đó đứng lên, “Đi trước.”
“Tạo phúc? Có mà tôi tạo nghiệp chướng mới đúng!” Bạch Dĩ Mạt đóng cửa lại đồng thời
để những lời Quý Phi Dương nghiến răng nghiến lợi nói tan mất trong lỗ
tai.
—————————–
Sau khi Bạch Dĩ Mạt đàm phán xong vụ án với người
phụ trách bên tòa, chuẩn bị rời đi thì vô tình đụng phải một người, bộ
đồ cảnh sát mặc trên người anh khiến anh trở nên vô cùng đẹp trai cực kỳ đẹp trai, lập tức cô phô ra vẻ mặt cung kính.
“Đồng chí cảnh sát, tôi muốn báo án.”
“Vị tiểu thư này muốn báo án gì?” Người cảnh sát liếc nhìn Bạch Dĩ Mạt trước mặt hỏi.
Bạch Dĩ Mạt ừ một tiếng, nói: “Tôi có một người bạn mất tích đã lâu, sống chết không rõ, tôi tính chuẩn bị một vụ án tốt.”
Người cảnh sát lại liếc Bạch Dĩ Mạt, một bộ thật sự thụ lí vụ án này: “Xin
hỏi tên, tuổi, giới tính, nghề nghiệp, diện mạo của bạn cô…”
“Tên
Giản Quân Phàm, tuổi khoảng 27, giới tính nam, hiện làm đội trưởng hình
sự cục công an thành phố, anh ấy còn trông rất giống…”
“Một tay chơi?” Giản Quân Phàm vòng hai tay trước ngực, làm ra vẻ thẩm vấn phạm nhân.
Bạch Dĩ Mạt bật cười, nói: “Đúng rồi, gần như là thế.”
“Trở về lúc nào?”
“Đã được một tuần rồi, nghe nói anh đi công tác, sao thế, gần đây nhiều vụ
lắm à?” Trông Giản Quân Phàm gầy đi rõ thấy, cô chỉ biết gần đây anh bề
bộn nhiều việc, người này luôn không cho mình chút thời gian nghỉ ngơi,
dùng lời của anh mà nói thì là anh đang nghỉ ngơi, thế nên có người đành quấy rối.
Giản Quân Phàm trông thây sự quan tâm trong mắt Bạch Dĩ
Mạt, nhưng ngoài cái quan tâm đấy ra thì chẳng còn gì khác, anh nói lảng sang chuyện khác: “
“Lúc nào cũng vậy, đúng rồi, lại có vụ khác muốn xử lí!”
Bạch Dĩ Mạt giơ tập hồ sơ trong tay lên nói: “Mệt rồi đây!”
“Quý Phi Dương thật đúng là xem em thành con trai mất rồi!” Giản Quân Phàm trêu chọc cô.
Bạch Dĩ Mạt lại gật đầu: “Hắn ta chính là bóc lột người lao động, lúc thì
biến phụ nữ thành đàn ông, lại có lúc biến đàn ông thành súc sinh, một
lòng với cục trưởng các anh.”
Giản Quân Phàm bị Bạch Dĩ Mạt chọc cho
đến phát cười, nói: “Nha đầu lắm mồm, tóm được gì thì nói cái nấy, chẳng biết kiêng kỵ gì cả.”
“Vâng vâng, là miệng em bị bể, không biết khi
nào thì được cảnh sát Giản hân hạnh mời con nha đầu miệng bể là em một
bữa cơm đây?”
“Vậy hôm nay đi, cũng lâu rồi anh không gặp chú Bạch.”
“OK, tan làm em đi mua thức ăn, anh phụ trách nấu cơm, ông già đảm nhận việc ăn.”
“Xong việc anh sẽ đến thẳng nhà em, anh đây còn có việc đi trước.”
Hai người mỗi người một ngả, Bạch Dĩ Mạt trở lại sở chuẩn bị đầy đủ để ngày mốt mở phiên tòa, sau đó hết giờ liền đi mua đồ.
Mua xong liền về đến nhà, vừa vào cửa chính, Bạch Dĩ Mạt đã choáng váng,
cái người ngồi trên salon phòng khách sao lại quen mắt dến thế, tên này
sao lại đến nhà cô?
“Định đứng đấy làm thần giữ cửa sao? Nhưng vẫn
chưa đến năm mới cơ mà?” Hướng Nhu nghiêng đầu cười tươi, cả người áo
len xanh lá cổ chữ V thấy thế nào vẫn rất yêu nghiệt.
Bạch Dĩ Mạt còn đang mù mờ, không kịp phản ứng Hướng Nhu, cứ thế đi tới phòng bếp đem
đô ăn cất kỹ, đứng một lúc lâu trong nhà bếp mới định thần lại, không
đúng, tên này làm sao lại vào cửa nhà nàng.
“Tôi hỏi cậu sao cậu lại xuất hiện ở nhà tôi?” Bạch Dĩ Mạt đi đến trước mặt Hướng Nhu hỏi.
“Nếu tớ nói tự bản thân mình mở khóa, cậu có tin không?” Hướng Nhu cầm lấy
bảng điều khiển, ánh m