XtGem Forum catalog
Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325224

Bình chọn: 10.00/10/522 lượt.

ỹ mãn lắm rồi.

Lại tiếp tục dời xuống, hai tay kéo hai chân của cô ra, gác trên vai hắn, nhìn thấy đóa hóa trắng nộn như ẩn như hiện

trong rừng, đầu hắn cúi sát vào đó.

Cái lưỡi của hắn chạy trong rừng, lướt qua chất mật chảy ra, liếm láp, một lúc lâu mới ngẩng đầu lên, rồi giống như chú cá nhỏ lại bơi lên trên, phía dười mềm mại của cô vừa hay ôm lấy thứ cứng rắn của hắn.

Trong chốc lát, hắn đi vào, rồi rút ra

từng đợt mạnh, Bạch Dĩ Mạt được lấp đầy trong nháy mắt cảm thấy trống

rỗng mà trước đây chưa từng có, chỉ biết trơ mắt nhìn vẻ mặt gian trá

của Hướng Nhu.

Hướng Nhu đùa bỡn trước đóa hoa mai, trên ngực cô, cười nói: “Sao thế? Rất khó chịu ư?”

Bạch Dĩ Mạt trừng mắt, quả nhiên tự ái cái gì chứ, vào lúc này cơ bản không

đáng một xu, sở thích của hắn chính là dụ cô trở thành lưu manh.

Hướng Nhu xoay người lại nằm song song trên giường với Bạch Dĩ Mạt rồi nói tiếp: “Tự mình động thủ đi!”

Bạch Dĩ Mạt sao không nghe ra ý của hắn chứ, cô không nói gì nhưng trên mặt

lại thoáng hiện lên nét cười, sau đó lật người vào tư thế nữ trên nam

dưới.

Hướng Nhu hài lòng nhìn Bạch Dĩ Mạt: “Không tệ, đúng là trẻ con dễ dạy!”

Bạch Dĩ Mạt mỉm cười quyến rũ, sau đó nhẹ nhàng nói: “Để thiếp hầu hạ tướng công.”

Hướng Nhu nghe thấy âm thanh nũng nịu mềm mỏng này, xương xốt đã tê dại muốn nát ra.

Bạch Dĩ Mạt cúi đầu hôn lên môi hắn, dùng đầu lưỡi nhẹ nhàng liếm một vòng,

ghì chặt cánh môi hắn, sau đó tách hàm răng hắn ra, đưa lưỡi đi vào, nhẹ nhàng cắn, nhẹ nhàng cuốn.

Quả thật Hướng Nhu cảm giác như mình được thăng thiên, chỉ dạy nhiều lần như vậy, quả nhiên có hiệu quả, tuy rằng không được lưu loát lắm, nhưng như thế này lại tăng thêm hưng phấn.

Bạch Dĩ Mạt rời khỏi môi hắn, sau đó hôn lên cằm, tiếp tục dọc theo cằm đi

xuống cổ, cắn nhẹ lên đó, cuối cùng dừng lại ở chỗ cổ họng, cô chìa lưỡi ra liếm vòng quanh cục yết hầu.

Cô rất hài lòng khi nghe thấy trên đầu phát ra tiếng thở dốc nặng nề, cái thứ bị cô đè lên rõ ràng to lên không ít.

Bỗng nhiên cô dừng lại, sau đó cố ý nói: “Hầy, em mệt rồi, đi tắm trước đã!”

Nói xong nhanh chóng nhảy xuống giường, đi vào phòng tắm, Hướng Nhu đương

nhiên biết mình bị Bạch Dĩ Mạt đùa giỡn, bị lửa dục thiêu đốt toàn thân

mà cô lại có thể chạy.

Hắn lập tức xoay người nhảy xuống giường, kéo

Bạch Dĩ Mạt lại đặt cô lên mép giường, mạnh mẽ từ phía sau đâm sâu vào,

vừa ra vào trái phải, vừa nghiến răng nói bên tai cô: “Bạch Dĩ Mạt, em

đúng là một tiểu yêu tinh biết giày vò người ta.” Bạch Dĩ Mạt không rõ mình đã ngủ như thế nào, trí nhớ của cô chỉ dừng

lại ở lúc cô hoàn toàn bị Hướng Nhu phát thú tính, cho nên cứ quấn lấy

cô mãi không dứt, cuối cùng đầu hàng vẫn à vô dụng, Hướng Nhu không giày vò đủ cô là không chịu dừng.

Khi tỉnh lại đã không thấy Hướng Nhu

đâu, chỉ thấy trên đầu giường đặt một tờ giấy, cô cầm lên xem, đó là chữ của Hướng Nhu, phóng khoáng mà không mất đi lực.

Trên đó viết: “Bà

xã đại nhân thân yêu, ông xã phải quay về công ty xử một việc, em dậy

rồi thì cứ ở nhà chơi, đợi anh xong việc sẽ trở về, rồi hãy muốn anh

sau! Yêu em!

Bạch Dĩ Mạt mỉm cười đọc hết lời nhắn trẻ con này, nghĩ

thầm cái gì gọi là ở nhà chơi chứ, Bạch Dĩ Mạt cô có phải là con nít

trong nhà trẻ đâu!

Nhưng mà cô thật sự bội phục Hướng Nhu, tối qua

giằng co lâu như vậy mà mới sáng sớm hắn đã đến công ty xử lý chính sự,

quả nhiên là trâu bò.

Nhưng nghĩ lại, không đúng, tên này đúng là yêu tinh, rõ ràng là lấy âm bổ dương, đem cô hút khô đi rồi thì hắn tràn

đầy sức sống, còn mình thì lại đau lưng, vô cùng thê thảm.

Nằm vật ra giường lăn đông lăn tây, cuối cùng cô cũng hiểu được hơn phân nửa trong tiểu thuyết toàn là cảnh nóng,làm cho suy nghĩ của cô bắt đầu mơ mộng.

Cô nằm một chặp thì thấy đói bụng, bèn phải ngồi dậy đi ăn.

Lại nói tiếp từ sau khi bọn họ sống chung với nhau, thường là Hướng Nhu ở

lại nhà cô, đây là lần đầu tiên cô đăng đường nhập thất vào nhà hắn,

không phải Hướng Nhu không cho cô, ngược lại Hướng Nhu luôn chê nhà cô

nhỏ, giường lại càng nhỏ, không tốt để thi triển, thường dùng kẹo sữa cô thích nhất để dụ dỗ cô đến nhà hắn, nói là nhà hắn có một ngăn tủ đầy

kẹo sữa.

Bạch Dĩ Mạt không muốn, chỉ yếu là do biệt thự của Hướng Nhu ở trong khi biệt thự ngoài vùng ngoại ô, lại còn ở trên xa, cách văn

phòng luật sư của cô quá xa, cô không muốn sau một ngày bị hắn hành hạ

còn phải dậy sớm đi làm.

Kết quả là, cô đi vào phòng bếp, quả nhiên thấy bên cạnh tủ lạnh có một ngăn tủ màu trắng ngà, cô tiện tay mở nó ra.

Mở cửa tủ ra, bên trong lại có thêm một hộc nhỏ, cô mở từng hộc ra, hộc

nào cũng chất đầy Đại Bạch Thỏ cô thích nhất, Bạch Dĩ Mạt lấy một cái

bóc vỏ ra ăn, vị ngọt thấm sâu vào đầu lưỡi.

Trong phim thường nói

thế nào nhỉ, yêu một người là yêu toàn bộ thói quen của cô ấy, rồi cuối

cùng biến thành thói quen của mình.

Nhìn đi, lại già mồm nữa rồi…

Cô nhìn đồng hồ, đã đến giữa trưa, cô nghĩ đi tìm Hướng Nhu ăn trưa xem ra còn tốt hơn, thế là cô thay quần áo rồi ra cửa.

Bạch Dĩ Mạt định đến garage của Hướng Nhu chọn một chiếc đi, ai ngờ