Trọn Đời Bên Em

Trọn Đời Bên Em

Tác giả: Đang cập nhật

Thể loại: Truyện ngôn tình

Lượt xem: 325241

Bình chọn: 8.5.00/10/524 lượt.

i trước kia của Hướng

Nhu thì trong lòng của hắn lại thấp thỏm, là không thích, sắc mặt hắn vô cùng bựa!

Nếu hắn sớm biết tâm tư Bạch Dĩ Mạt cũng giống hắn thì có đánh chết hắn cũng không liếc mắt với cô gái nào khác, nhất định hắn sẽ giống nam chính trong tiểu thuyết hay trong phim thần tượng, một lòng

một dạ với thanh mai của mình.

Nhưng bọn họ không phải là nhân vật

trong tiểu thuyết, cũng không phải là kim đồng ngọc nữ trong phim truyền hình, bọn họ có rất nhiều khuyết điểm, hai người họ không ai là hoàn mỹ cả.

Với Hướng Nhu hắn mà nói, có thể trong cái xã hội phức tạp lộn

xộn này mà vẫn giữ được trạng thái tỉnh táo, không hề có cái gì gọi là

không khống chế được với bất kỳ người phụ nữ nào, đây cũng là chuyện duy nhất mà nhiều năm qua hắn có thể cảm thấy thanh thản trước mặt Bạch Dĩ

Mạt.

++

Hai người ăn xong lẩu, ra khỏi cửa tiệm, đi dọc theo con

đường tiến đến cổng trường đại học A, vừa đi Bạch Dĩ Mạt vừa kể cho

Hướng Nhu nghe chuyện năm đó trên con đường này cô đi ngang qua lại như

cua ở đây.

Hướng Nhu kéo tay cô bỏ vào túi áo khóc mình, mỉm cười nhìn Bạch Dĩ Mạt khoa chân múa tay vui sướng, hết sức phấn khởi.

Đi tới trước cổng trường, Bạch Dĩ Mạt chỉ vào đó nói: “Đây là cổng phía

nam, em ở đây đọc sách nhiều năm, anh đến một lần cũng chưa tới đâu!

Không suy nghĩ gì cả.”

Hướng Nhu vẫn giữ cái kiểu cười mê người kia,

chợt có ba cô học sinh đi ngang qua, nhìn thấy hắn liền đỏ mặt rồi lặng

lẽ chạy đi.

Còn hắn lại kéo Bạch Dĩ Mạt bước vào cổng, Bạch Dĩ Mạt đi theo hắn, hỏi: “Làm gì thế! Anh muốn thăm thú à! Tối rồi có gì hay đâu

mà xem.”

Hướng Nhu đáp lại lời ít ý nhiều: “Chọn hôm nào không bằng hôm nay.”

Bạch Dĩ Mạt đành phải làm hướng dẫn viên bất đắc dĩ.

Trường đại học A vô cùng lớn, cô dẫn Hướng Nhu đi qua một con đường nhỏ, đi lên cây cầu Trạng Nguyên nổi tiếng, bắt đầu nói.

“E hèm, đây là cầu Trạng Nguyên, đây chỉ là lời đồn! Nhưng lời đồn như thế này, Trong thời nhà Thanh có một Trạng Nguyên khi đi thi đã đi qua cây

cầu này, sau này khi đã trở thành Trạng Nguyên, khi hồi hương đã đứng

trên cầu này nói khẽ mấy câu, chính là kia.” Bạch Dĩ Mạt chỉ khối bia ở

đầu cầu, sau đó nói tiếp: “Sau này sinh viên trước khi thi thì nhất định đến đây cúi lạy, trước kia em cũng đã từng làm chuyện này.”

Hướng

Nhu gõ lên đầu Bạch Dĩ Mạt, trêu đùa: “Nói em ngốc thật đúng là ngốc,

tin cái gì không tin lại đi tin mấy thứ nhảm nhí này, mà em cũng không

nhớ tốt nhỉ, trước kia không phải em đã từng kể với anh về cầu Trạng

Nguyên rồi sao?”

Bạch Dĩ Mạt ngẩng đầu, trong mắt chứa sự hoang mang: “Hả? Em có kể với anh rồi sao? Sao em không có ấn tượng nhỉ.”

“Bởi vì em là đồ ngốc.”

“Còn anh là bị thần kinh!”

Hai người vừa đi vừa đấu đá nhau, bước qua cầu, đi dọc con đường đầy sỏi

đá, đi đến một bụi cây nhỏ, vừa hay trông thấy một đôi tình nhân chưa về mà đang còn trao nhau yêu thương, Bạch Dĩ Mạt kéo Hướng Nhu đi khỏi đó, nhưng Hướng Nhu lại thích chơi xấu, cố ý nâng cao giọng hỏi: “Thế đây

là chỗ nào?”

Bởi vì ban đêm xung quanh rất yên tĩnh, hơn nữa rất

nhiều sinh viên đã về nghỉ, bỗng trong sân trường yên ắng lại vang lên

một âm thanh tựa sấm rền, khiến hai người kia sợ đến mức còn chưa yêu

nhau xong đã chạy trối chết, Bạch Dĩ Mạt vỗ vào Hướng Nhu, mắng hắn:

“Anh toàn đi phá hư chuyện người khác à.”

Hướng Nhu trưng ra bộ mặt vô tội: “Đâu có! Anh chỉ hỏi em đây là đâu, ai ngờ hai em kia lại nhát gan như vây.”

Bạch Dĩ Mạt bị cái vẻ đó của hắn làm cho không nói được gì, rõ ràng là cố ý, lại còn giả vờ không liên quan đến mình.

“Được rồi, đây là thánh địa trong trường của bọn em, bọn em gọi nơi này là

đào nguyên, nói trắng ra chính là chỗ để tỏ tình nói chuyện yêu đương,

hơn nữa nghe nói tỏ tình ở trong này thường rất thành công, cho nên lúc

nào cũng có thể bắt gặp trai gái ra vào ở đây.”

Hướng Nhu không nói

gì, chỉ trực tiếp kéo Bạch Dĩ Mạt đi vào, sau đó dừng lại ở con đường

nhỏ bên trong, hắn ôm lấy Bạch Dĩ Mạt, đôi mắt hoa đào lay động, từng

đợt sóng ùa đến nhìn cô: “Anh đã bỏ lỡ cái tuổi sinh viên yêu đến cuồng

nhiệt với em, hôm nay ở đây sẽ bù đắp.”

Nói xong cúi đầu hôn lên một

Bạch Dĩ Mạt, hơi thở thản nhiên của Hướng Nhu xen giữa mùi hương thơm

ngát của Bạch Dĩ Mạt, cùng với cơn gió lạnh đìu hiu ban đêm, có cảm giác nhẹ nhàng bay bổng.

Một nụ hôn dịu dàng và kéo dài tinh tế gắn trên

môi cô, cô nhắm mắt hưởng thụ đón nhận nụ hôn của hắn, giống như giây

phút này bọn họ là những con người ngây thơ trong những năm tháng xanh

tươi của cuộc đời, lần đầu tiên được nếm trải dư vị ngọt ngào này.

Hắn vừa hôn cô, vừa nắm lấy tay phải của cô, đột nhiên trên tay có thứ gì

đó lành lạnh chạm vào, Bạch Dĩ Mạt rời khỏi môi Hướng Nhu, giơ tay lên

nhìn, trên ngón tay vô danh bỗng có một chiếc nhẫn.

Bạch Dĩ Mạt đưa đến trước mắt Hướng Nhu: “Là có ý gì?”

Hướng Nhu nhìn chiếc nhẫn không to không nhỏ trên ngón tay, rất bội phục nhãn lực của mình, rất vừa vặn.

Hắn kéo tay cô xuống, cười nói: “Không phải em đồng ý gả cho anh rồi sao?

Quy trình này cũng phải làm cho hoàn tất! C


Old school Swatch Watches