
ếp tục đi ăn cơm.”
Bạch Dĩ Mạt
hất tay hắn ra, vòng hai tay trước ngực, nhìn tên chó ghẻ đang nằm trên
giường từ trên cao xuống, người này cũng thật là không chọn đúng chỗ,
tốt xấu thì cũng đang ở công ty, ở trong này bị hắn ăn triệt để, nhỡ có
ai vào được thì phải làm sao?
“Anh cứ thong thả mà giải quyết, em đi ăn đã ha.”
Nói xong mở cửa đi ra ngoài, Hướng Nhu trêu chọc không thành, cười rầu rĩ,
đành phải ngoan ngoãn đi theo sau Bạch Dĩ Mạt, Bạch Dĩ Mạt xoay người
lại nhìn Hướng Nhu.
Cô kiễng chân lên xoa đầu hắn,nói: “Good boy, good boy!”
Hướng Nhu ôm lấy eo Bạch Dĩ Mạt, vừa thổi khí vào bên tai cô vừa mở miệng mờ
ám: “Bạch Dĩ Mạt, đừng vội đắc ý, tối về anh sẽ khiến em phải khóc cầu
xin tha thứ.”
Bạch Dĩ Mạt làm bộ sợ hãi nhìn Hướng Nhu: “Hướng đại
gia, tôi sai rồi, xin anh hãy nương tay, thế thì làm sao sáng mai tôi
còn đi làm được?”
Hướng Nhu nhướn mày, cười nói: “Bạch Dĩ Mạt, chiêu
này của em cũng vô dụng thôi, vào tay đại gia anh, thì cuộc sông sau này phải gọi là hài hòa mỹ mãn.”
Bạch Dĩ Mạt không nói gì lắc đầu, dù
sao có nói gì thì cô cũng không hơn nổi tên mặt người dạ thú này, cho
nên vẫn là im lặng là tốt nhất, nếu không mà chọc cho cô xù lông, thì
tối nay đừng hòng nghĩ đến chuyện ăn.
Bạch Dĩ Mạt dẫn Hướng Nhu đến
một quán lẩu gần trường đại học A, chủ quá và vợ đều là người Tứ Xuyên,
lúc Bạch Dĩ Mạt học đại học luôn phải ăn cay như thế.
Vào cửa tiệm,
bà chủ đi đến, nói một câu dậm chất Tứ Xuyên: “Dì còn bảo sao người đẹp
này nhìn quen mắt thế? Thì ra là Dĩ Mạt! Lâu lắm rồi cháu mới quay lại,
đúng thật là, tốt nghiệp xong thì đã quên dì hết rồi đúng không?”
Bạch Dĩ Mạt bật cười: “Làm gì có chuyện đó, do cháu bận quá, lại thêm không
có bạn thích ăn cay cùng, dì cũng biết một người không ăn lẩu cay được
là đồ ngốc mà!”
Bà chủ liếc nhìn Hướng Nhu, trong ánh mắt như là không nói cũng biết: “Thế chắc người này là bạn chung sở thích phải không!”
Bạch Dĩ Mạt nhìn Hướng Nhu, rồi sau đó quay đầu lại gật đầu với bà chủ: “Nên hôm nay bọn cháu mới đến.”
“Được được được, vào trong ngồi đi đã..” Nói xong liền dẫn Bạch Dĩ Mạt và Hướng Nhu vào trong ngồi.
Bạch Dĩ Mạt gọi ra rất nhiều đồ ăn, còn Hướng Nhu chỉ cười để cho cô vui vẻ, Bạch Dĩ Mạt thích ăn ngọt, cũng thích ăn cay, nghĩ chắc cuộc sống đại
học của cô cũng không quá cô quạnh, có lẩu Tứ Xuyên ở đây với cô, vui
muốn chết ấy chứ!
Quán lẩu này làm ăn rất tốt, rất nhiều học sinh đến đây ngồi nói nói cười cười, Bạch Dĩ Mạt nhìn lại những năm tháng xanh
mướt này, không khỏi ra vẻ.
“Ài, cái tuổi mười tám mười bảy thật
khiến người ta hâm mộ mà!” Nói xong hai tay chống lên bàn, tay đỡ lấy
cằm, ánh mắt nhìn chăm chú vào nhóm sinh viên cười nói vui vẻ kia.
Hướng Nhu quay đầu lại nhìn đám trẻ kia, trên mặt tràn đầy hơi thở thanh
xuân, thời đại học của hắn trôi qua một cách vô tri vô giác, lúc ấy ở Mỹ vì muốn gây dựng sự nghiệp nên không hề trải qua cuộc sống đại học hồn
nhiên như thế, hơn nữa hắn hi vọng nhất là Bạch Dĩ Mạt ở bên cạnh hắn
lại rời xa đến tận năm năm, những năm tháng tốt đẹp của năm năm kia làm
sao bù đắp trở về?
“Hâm mộ sao?” Hướng Nhu hỏi.
Bạch Dĩ Mạt gật
đầu, nói: “Rất hâm mộ! Đặc biệt lúc học đại học phải nói chuyện yêu
đương đến chết đi sống lại, mặc kệ kết quả ra sao, ít những cũng xác
minh được tuổi trẻ.”
“Em còn không có để xác minh à, nghe nói lúc em
lên đại học ong bướm vây quanh rất nhiều mà! Không phải là cùng cái tay
họ Vương gì đó nói chuyện yêu đương sao?”
Bạch Dĩ Mạt chuyển tầm
nhìn, liếc nhìn Hướng Nhu ngồi đối diện, hai mắt mở to: “Ghen đấy à? Lúc anh nói chuyện yêu đươhg với người khác em còn đặt biệt hào phóng chúc
phúc anh mà!”
Hướng Nhu cười kỳ quái: “Bạch Dĩ Mạt, anh cám ơn lời chúc của em!”
Phụ nữ lúc yêu thường hay đa nghi, hay thất thường, tâm tình bất định hết
lần này đến lần khác, buồn vui vô cớ, Bạch Dĩ Mạt không đoán được Hướng
Nhu có thuộc cái loại này không, tâm tình hay thay đổi, khiến bạn không
đoán được hắn đang nghĩ gì.
Bà chủ bưng lên nồi lẩu cùng với rất
nhiều đồ ăn, sau đó thấy không khí giữa hai người có chút quái lạ nên
cung không lắm chuyện, chỉ cười nói cần gì thì gọi cô, sau đó đi ra,
trước khi đi còn đặc biệt ngoái đầu lại cười.
Bạch Dĩ Mạt gắp đồ ăn cho Hướng Nhu, cười lấy lòng: “Hướng đại gia, nếm thử mùi vị Tứ Xuyên này có ngon không?”
Hướng Nhu nhìn lướt qua Bạch Dĩ Mạt cười rạng rỡ, có chút bất đắc dĩ, cầm đũa ăn, nha đầu kia ăn hàng như máy bay trong chiến đấu, thế mà lại không
béo lên.
Mặt khác, bạn thử hãy tưởng tượng một người đàn ông anh tuấn mặc toàn đồ nhãn hiệu nổi tiếng quốc tế, lại ngồi ăn ngấu nghiến trong
một quán lẩu nhỏ, nó sẽ như thế nào? Nhanh lên nhanh lên, cơ hội không
thể bỏ qua… Tuy Hướng Nhu là cậu ấm nhà giàu, nhưng trước đây hắn cũng có khiếm
khuyết, khi đó hắn nghĩ cười nói với cô gái khác trước mặt cô gái thích
mình, là có thể kích thích đối phương ghen lồng lộn.
Nhưng hắn lại
tính sai với con thỏ Bạch Dĩ Mạt với những ý nghĩ khác người, cho nên
mỗi lần Bạch Dĩ Mạt nhắc đến trang lịch sử chói lọ